Tổ trọng án số 1 giờ đúng là đau đầu hết chỗ nói.
Vụ cũ còn chưa kết thúc, vụ mới đã lại ập tới.
Mấy ngày trước, vụ của Liễu Vân Xán và Ngô Thiến Hủy còn chưa khép lại, dư luận trên mạng vẫn còn đang rôm rả chuyện Lâm Kiến Giang bị ép đến mức g.i.ế.c người, nhà họ Liễu và Ngô vẫn còn thuê luật sư kiện nhà họ Lâm ra toà, vậy mà…
Một đợt chưa qua, đợt khác lại nổi lên.
Phó Dịch Vinh gục xuống bàn, hai mắt nhắm chặt, giọng rầu rĩ:
“Sao lại là sinh viên nữa vậy trời? Mấy bữa nay bị dính lời nguyền à? Toàn sinh viên gặp chuyện!”
Anh lật lại từng vụ gần đây từ Trần Thời Hữu, đến Liễu và Ngô, rồi giờ là nhóm sinh viên trường Tây Tường tỉ lệ học sinh gặp nạn cao đến bất thường.
Hồ Trấn, người lớn tuổi nhất trong tổ, cũng không chịu nổi, càu nhàu:
“Mất tích mà cũng đẩy cho tổ trọng án à? Bộ ban xử lý người mất tích dưới lầu đóng cửa nghỉ hết rồi sao?”
Du Thất Nhân vẫn là người giữ bình tĩnh nhất. Cô mỉm cười nhẹ nhàng với viên cảnh sát báo cáo sự việc:
“Anh Chu, không cần quá căng. Bốn đứa trẻ mất tích cùng lúc, khả năng cao là tụ tập chơi rồi quên giờ về thôi. Thông thường, tội phạm đâu có chọn mục tiêu theo nhóm. Mà mới mất tích chưa đến 24 tiếng, cũng chưa tới mức báo động đâu.”
Cảnh sát tên Đoan Chính gật gù, cười khổ:
“Tôi cũng nói với mấy ông bố bà mẹ y chang như vậy, mà họ lo quá nên chẳng ai chịu nghe.”
Lời
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tieu-thieu-gia-hom-nay-cung-bi-bat-di-tra-an/4654709/chuong-128.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.