Ban ngày nhìn căn nhà này đã thấy âm u, ban đêm lại càng giống một ngôi nhà ma, như thể chỉ chực nuốt chửng người ta. Ông hoảng đến mức suýt bỏ chạy, nhưng rồi…
Ông thấy căn biệt thự… sáng đèn. Ánh sáng màu vàng ấm áp tỏa ra từ bên trong và sau đó, nhà lại bốc cháy.
Giọng ông bảo vệ mỗi lúc một thấp, cố tạo không khí rùng rợn. Nhưng có lẽ vì đã từng tận mắt chứng kiến, nên mỗi lời ông nói đều mang theo chút chân thực khiến người ta rợn sống lưng.
“Lần đó tôi suýt tè ra quần!” ông thật thà “Tôi nghĩ, chắc chắn là hồn Tống tiểu thư trở về. Có khi là nhớ nhà. Nhưng rồi tôi tự nhủ, mình chẳng làm gì sai, việc của mình là bảo vệ an toàn cho cả khu. Giờ cháy thì lại càng không thể chạy!”
“Vậy là tôi vội chạy đi gọi đồng nghiệp. Hai chúng tôi hợp sức dập lửa. Hoàng lão bản sau đó còn cảm ơn bằng cách mời ăn một bữa hoành tráng, mỗi người còn được bao lì xì hơn một ngàn đồng.”
Với mức lương hơn hai ngàn một tháng hồi đó, bao lì xì ấy đúng là “nặng trĩu” tay.
Từ đó, ông không còn sợ căn biệt thự kia nữa đây đâu phải nhà ma? Là “chậu vàng” của ông thì có!
Tuy nhiên, từ sau đó, không còn lần nào nhà tự cháy vào ban đêm nữa. Lần cuối cùng xảy ra vào ban ngày mà đúng hôm đó ông lại nghỉ phép, không tận mắt chứng kiến, cũng chẳng vớt vát được lợi gì.
Sau ba lần, người ta kiểm tra kỹ thì phát hiện căn nhà vốn
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tieu-thieu-gia-hom-nay-cung-bi-bat-di-tra-an/4654647/chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.