“Nhóc con, đã nói chuyện thì cần phải chịu trách nhiệm, chọc tới người không nên dây vào thì đừng nói các người không chịu trách nhiệm nổi, ngay cả Đinh Kim Phúc cũng không bảo vệ được các người!”
Tần Khải khoanh tay, giọng điệu cũng lạnh hơn.
Trước khi xuống núi, ông già đã dặn anh phải điệu thấp, đừng gây chuyện khắp nơi.
Nhưng những gì anh gặp phải hôm nay khiến Tần Khải cảm thấy khiêm tốn sẽ chỉ bị người ức hiếp.
Đã nói phải làm người hiền lành, nhưng muốn làm người hiền lành cũng chẳng phải chuyện dễ.
“Chu choa! Mẹ nó khoác lác ghê chưa, mày cho rằng mình là bốn cậu ấm của Trung Hải à? Bà nó chứ! Tên của chủ tịch mà mày cũng gọi được chắc? Mày là cái thá gì vậy! Nếu không cút thì tao sẽ không khách sáo đâu!”
Người đàn ông cao to vặn tay, hung hăng trừng anh.
Tên kia rõ ràng là một tên nhà quê, vậy mà còn dám to mồm? Không sợ trẹo lưỡi à.
“Tôi cần gì phải giải thích với loại óc trái nho như anh? Hèn gì giờ anh chỉ có thể làm một tên gác cổng quèn, mắt chó không biết nhìn người. Tôi thấy anh nên về nhà trồng rau đi, đừng lên thành phố chi cho mất mặt”.
Tần Khải híp mắt, không chút khách sáo vặn lại.
“Mẹ nó! Ông đây thấy mày mới là óc trái nho đấy, đúng là chán sống mà!”
Hai tên gác cổng lập tức nổi giận văng tục, giơ nắm tay lên đấm về phía anh.
Tần Khải cong môi, đối diện với đòn tấn
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tieu-than-y-xuong-nui/3075250/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.