Đinh Quốc Cường ngoái lại nhìn thì thấy Đinh Kim Phúc đi từ trong thang máy ra, tuy đã có tuổi, nhưng ông ấy vẫn bước nhanh tới với vẻ quan tâm.
“Bác cả, bác yên tâm, bố cháu không sao đâu ạ. Thần y đã vào trong rồi, chắc không lâu nữa bố cháu sẽ tỉnh lại thôi”, Đinh Quốc Cường tiến lên đáp.
Thấy vẻ lo lắng trên mặt Đinh Kim Phúc, Đinh Quốc Cường đã bắt đầu mơ tưởng xa vời.
Chỉ cần bệnh tình của bố anh ta chuyển biến tốt, chủ gia đình là bác cả nhất định sẽ trọng dụng anh ta.
Đến lúc đó, địa vị của anh ta ở nhà họ Định sẽ lên như diều gặp gió, thậm chí còn có khả năng làm chủ nhà cũng nên.
Đinh Kim Phúc lo đến mức phát bực nên không hề chú ý đến vẻ khác lạ trong mắt của cháu mình.
Nghe Đinh Quốc Cường nói vậy, ông ấy mới bình tĩnh hơn một chút.
“Thế thì tốt rồi, tuy tiểu thần y còn ít tuổi, nhưng y thuật không phải bàn cãi gì hết”, Đinh Kim Phúc xoa tay rồi hào hứng nói.
Lần này, bệnh của em trai ông ấy chuyển biến xấu, nhưng ông ấy không thể rời khỏi công tử được, song ông ấy đã gọi ngay cho Trương Khải, chỉ đích danh muốn nhờ Tần Khải đến cứu em trai mình.
Nghe Đinh Quốc Cường nói thần y đã vào trong, Đinh Kim Phúc cứ tưởng là Tần Khải nên mới hoàn toàn yên tâm.
Người nhà họ Đinh cũng không biết thần y mà Đinh Kim Phúc nói là ai nên chỉ đứng một bên cười
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tieu-than-y-xuong-nui/2663426/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.