“Anh Ngô? Sao lại nhớ đến tôi thế này? Lâu lắm không gặp anh đấy”.
Lý Tiếu Lai vốn đang nổi giận đùng đùng nhưng khi bắt máy thì lại lập tức giả vờ cười nói, giọng điệu cũng dịu hẳn xuống.
“Thôi đừng nói nữa, vừa từ nước ngoài trở về, vốn dĩ tâm trạng đang rất tốt, không ngờ lại gặp phải một tên nhà quê, hại tôi tức ấm ách đến mấy ngày”.
Ngô Quảng ở đầu kia của điện thoại vô cùng tức giận nhưng lại nói với giọng không muốn đề cập đến nữa.
Từ lúc quay về từ nhà họ Vương, Ngô Quảng phải nói là tức anh ách.
Mấy ngày nay hắn ta chỉ tập trung tạo dựng quan hệ và nghe ngóng gia cảnh của Tần Khải.
Nhưng đến lúc cần kíp thì những bạn bè vốn dĩ tin tức rất nhạy của hắn ta lại chẳng có ai được việc.
Nhắc đến Tần Khải, người thì không dám nói nhiều, người thì hỏi gì cũng không biết, làm Ngô Quảng tức đến mức mất ngủ mấy ngày.
“Anh Ngô, đừng nhắc nữa, gần đây tôi cũng chật vật lắm”.
Lý Tiếu Lai cũng bị thiệt, suýt chút tủi thân đến phát khóc.
“Thôi được rồi, chật vật cũng phải sống, người anh em, đi uống vài ly giải sầu đi, haha. Vừa hay anh cũng có chút việc cần nhờ cậu, chúng ta gặp nhau rồi nói kỹ hơn”.
“OK, chuyện của anh Ngô cũng là chuyện của tôi, dù có phải liều mạng thì tôi cũng phải giúp anh xử lý, anh Ngô cứ yên tâm đi”.
“Ừm, anh biết lúc quan trọng chỉ có cậu là nhờ
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tieu-than-y-xuong-nui/2663351/chuong-74.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.