Mỹ Duyên bỏ đi bà nội rất buồn, nhưng bà đã không cho người đi tìm cháu dâu. Bà không ép buộc hôn nhân của hai đứa nữa, bởi vì nỗi lòng của Mỹ Duyên đều đã được viết ra trong bức thư. Bà nội không trách Mỹ Duyên nhưng bà giận vì sao nó đi mà không nói lời từ biệt. Mấy hôm sau, bà Trúc Anh vào thăm Dương Chấn Phong. Một lần nữa bà lại nhìn thấy sự xuất hiện của Nguyễn Thùy Lâm Chi, cô gái ấy vẫn lén la lén lúc sợ người khác phát hiện. Lâm Chi đóng cửa, cô ra về thì bất chợt đụng độ với mẹ của Dương Chấn Phong. Cô bối rối, cúi đầu đi cho lẹ, mong rằng lúc cô bước ra khỏi phòng bà ấy không có nhìn thấy. "Này cô!" Lâm Chi chợt dừng lại, tim cô đập thình thịch. Bà Trúc Anh mặc chiếc đầm màu hồng phấn, tay mang túi xách màu xám bạc. Bà nhìn Lâm Chi, rồi nói: "Xin hỏi cô có quen con trai Dương Chấn Phong của tôi không?" Lâm Chi nhíu mày, cô bị bắt quả tang nên đành quay lại. Đôi mắt cô không dám nâng lên, chỉ biết rũ xuống, giọng nho nhỏ trả lời: "Dạ thưa bác con là nhân viên của Dương tổng ạ." Bà Trúc Anh nghiêm nghị nói: "Nhân viên đến thăm sếp là chuyện bình thường, lần sau có đến thì đi cho đường hoàng. Tôi không có cấm nên không việc gì phải lén lúc, nhìn trước nhìn sau như sợ bị ai phát hiện." "Dạ vâng." Nhìn kỹ bà Trúc Anh thấy cô gái này rất xinh đẹp, dáng người cũng chuẩn. Có điều không biết xuất thân như thế nào. "Cô tên gì?" Lâm Chi vẫn hạ mắt, cô nói: "Dạ, Nguyễn Thùy Lâm Chi." Bà Trúc anh nghe xong thì khen: "Tên hay đấy, cô là nhân viên ở phòng ban gì nhỉ?" "Phòng ý tưởng thưa bác." "Khi nói chuyện tôi rất ghét ai rụt rè, tôi không có cắn cô nên không việc gì cô phải sợ. Trả lời yếu ớt thế kia thì làm nhân viên của con trai tôi thế nào? Cô có nghe qua là ở công ty nó rất khó chịu không?" Lâm Chi nâng mắt lên, cô nâng ngữ khí hơn khi nãy một chút: "Dạ con biết thưa bác, con xin lỗi bác." Bà Trúc Anh cười, cô gái khá là ngoan hiền. Như vậy thì bước ban đầu bà đã chấm được rồi đấy, mong rằng nó tốt hơn bà nghĩ chứ không như con Mỹ Duyên. "Thôi, cô có bận gì thì cứ đi đi! Tôi phải vào với con trai rồi." Lâm Chi cúi nhẹ đầu: "Dạ vâng thưa bác." Lâm Chi quay người bước đi, nhưng cô cũng lo lắng mà thở ra một hơi dài. Không biết cô có nói gì không phải phép với mẹ của Dương tổng không. Ấn tượng của Lâm Chi với bà Trúc Anh đó là một quý bà không dễ tính. Cô khi bị hỏi đã rất hồi hộp. May mà bà ấy cũng không hỏi gì nhiều, nếu không thì Lâm Chi cũng sẽ không biết phải ứng xử ra sao. Có điều mẹ Dương tổng cho phép cô được đến thăm anh, nghe câu đó trong lòng cô rất vui. Nhưng chỉ sợ vợ của anh ấy. Cô xuất hiện mà đụng mặt thì phải giải thích như thế nào? Làm gì có cô nhân viên cứ dăm ba hôm lại chạy vô bệnh viện thăm tổng giám đốc, đến thư ký của anh ấy thân cận như vậy mà còn chưa làm thế nữa là. Cô đến đó nhiều ắt hẳn khiến người ta sinh nghi. Lâm Chi vẫn chưa biết Trịnh Mỹ Duyên đã rời khỏi nhà họ Dương. Nhưng cô cũng cảm thấy lạ, vì cô đến bệnh viện đã vài lần mà vẫn chưa có thấy được vợ của Dương tổng. Cô cũng tò mò muốn xem thử người phụ nữ bị gọi là đào mỏ ấy. Nhưng không biết vợ của anh Phong đến thăm anh vào thời gian nào, chẳng lẽ cô ấy chỉ đến vào buổi tối. Chắc chỉ có buổi tối nên cô mới không gặp chăng? Lâm Chi vừa đi vừa suy nghĩ. Bà Trúc Anh bước vào bên trong phòng bệnh, bà đi tới mỉm cười với con trai: "Hôm nay con thấy trong người sao rồi?" Dương Chấn Phong nằm nhìn mẹ: "Con chỉ thấy chán ngán." "Nằm hoài một chỗ thì ai mà chằn chán, nhưng phải nằm cho đủ ngày, đủ tuần thì mới về nhà được." Bà Trúc Anh nhẹ nhàng nói. "Con chỉ lo con nằm đây lâu quá, ở công ty công việc sẽ chồng chất không có ai giải quyết." "Còn có các phó tổng kia mà, việc nào gấp quá thì cực chẳng đã mới đến tay con thôi chứ. Đang nằm viện thì ráng mà tịnh dưỡng cho khỏe. Bớt lo nghĩ công việc giùm mẹ đi." Dương Chấn Phong cười, nụ cười và khí sắc hiện tại đã tốt hơn mấy bữa trước rất nhiều. Bà Trúc Anh cũng đã an lòng hơn, nhưng tự dưng bà cầm tay con trai rồi rưng rưng nước mắt. "Mẹ sao vậy?" "Mẹ không có sao, chỉ là mẹ cứ sợ sẽ mất con. Dù là đến tận lúc này, cái cảm giác sợ hãi ấy vẫn còn động lại ở trong mẹ." Dương Chấn Phong xót xa và áy náy, bởi vì anh đã làm mẹ lo lắng cho mình nhiều đến vậy: "Con xin lỗi." Bà Trúc Anh giãn cánh môi, đôi mắt hồng hồng nhìn con trai: "Không phải lỗi của con, lỗi là do kẻ đã lái xe gây tai nạn. Mẹ sẽ không để kẻ đó được sống nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật, tốn công tốn của thế nào mẹ cũng phải tìm cho ra hắn." Dương Chấn Phong trầm lặng nghe mẹ nói, nhưng anh không nói gì đến chuyện tai nạn mà bất chợt hỏi: "Mẹ, vợ con đâu?" Bà Trúc Anh ánh mặt thoáng ngạc nhiên: "Con đã nhớ ra nó rồi ư?" "Dạ không, nhưng con nhớ là con đã kết hôn. Chỉ là gương mặt của cô ấy thì con không nhớ, tên cũng không." Bà Trúc Anh thở dài, giọng mẹ nhẹ nhàng nói: "Con quên được thì quên luôn đi. Nhớ cũng chẳng làm cái gì. Sau khi xuất viện luật sư sẽ tìm gặp con, giúp con giải quyết xong xui với con gái của nhà họ Trịnh. Nghiệt duyên này cũng đến lúc phải kết thúc." Dương Chấn Phong tuy nhớ là anh đã kết hôn, nhưng ký ức về Trịnh Mỹ Duyên thì hoàn toàn không có. Gương mặt hay giọng nói của cô ấy anh cũng không có chút ấn tượng nào. Cô vợ đó rất nhạt nhòa. Anh cũng nhớ ra được là mình từng ném đơn ly hôn vào một người, từng cãi vã và to tiếng. Nhưng anh chỉ thấy hình ảnh của mình còn người đối diện trong mảnh ký ức đó thì không.
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]