Mạc Dung phủ được xây cất dưới chân núi Vạn Sơn Lục, một kiến trúc cổ kính có nhiều hình điêu khắc tinh vi làm cho ngôi đại phú này càng thêm nguy nga tuyệt mỹ.
Mạc Dung Vũ Vũ vừa bước vào đại sảnh đã tức tưởi khóc và mếu máo gọi:
– Thái Quân! Thái Quân!
Nhưng trong đại sảnh không có bóng người nên Mạc Dung Vũ Vũ liền chạy ra phía sau.
Nơi đây, có một lão bà đang ngồi trên trường kỷ rất cổ, với nét chạm trổ tinh vi.
Lão bà khoảng trăm tuổi, mà mấy mươi năm về trước đã vang danh võ lâm với danh hiệu “Tây Hồ Hiệp Nữ” có tên thật là Thâm Tâm Các, đến khi lấy chồng đã đổi là Mạc Dung Các.
Lão bà đang ngồi uống trà một mình. Tuy đã nhiều tuổi song đôi mắt bà rất sáng đầy nội lực, mặc y phục đen thêu, bên cạnh là cây Long trượng để dựa vào trường kỷ.
Mạc Dung Vũ Vũ đã chạy vào nơi đây vừa khóc vừa gọi:
– Thái Quân! Thái Quân!
Rồi lập tức sà vào lòng bà khóc tức tưởi hơn. Thái Quân thấy cháu gái của mình mặt mày hốc hác, khóc tủi ấm ức, cầm lòng không được vội an ủi nàng:
– Vũ Vũ đừng khóc nữa, có điều gì oan ức, Thái Quân sẽ giải quyết cho điệt nhi. Ngoan nào, đừng khóc nữa.
Vừa nói, bà vừa vuốt tóc nàng tỏ ra hết sức thương mến và lo lắng. Chính vì thế mà bà ta chưa hiểu sự việc thế nào cả mà đã hứa đứng ra giải quyết, chẳng khác nào đã công
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tieu-ta-than/2325726/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.