"Nhìn cái gì đấy?"
Trần Linh thấy Nghiêm Phong cứ nhìn chằm chằm ngọn núi đằng xa, không khỏi hỏi một câu.
Nàng đưa tay khua khua trước mặt Nghiêm Phong, cố gắng thu hút sự chú ý của hắn.
Nghiêm Phong hoàn hồn, có chút khó hiểu sờ lên n.g.ự.c mình:
"Chì là cảm thấy, bên trong dường như có thứ gì đó rất ghê gớm đang gọi ta."
Vừa nói, hắn lộ ra vẻ lúng túng khó tả.
"Sư muội, ta nói vậy muội có thấy buồn cười không, thật ra cũng không phải cảm giác gì đặc biệt, chỉ là..."
Trần Linh thấy bộ dạng đó của hắn thì bật cười.
Tên nhóc này cũng có lúc ngại ngùng sao? Thật thú vị.
"Được thôi, chúng ta chia chiến lợi phẩm trước, rồi đi xem trong núi lớn kia rốt cuộc có thứ gì."
Trần Linh cười hì hì, lấy ra một đống lớn ngọc bài thân phận.
Đếm thử, đã có hai mươi sáu cái rồi.
Nàng chia cho Nghiêm Phong, Phù Ngọc Trạch và mình mỗi người năm cái: "Hiện tại, những người đã cùng chúng ta kề vai chiến đấu, ngoài Mộ Dung Nam và Giang sư tỷ ra thì chưa có ai khác, chúng ta tạm thời mỗi người cầm năm cái."
Còn Thôi Văn Bân, hắn chỉ giao ngọc bài thân phận cho Trần Linh quản lý, lát nữa gặp lại sẽ trả lại sau.
Nghiêm Phong và Phù Ngọc Trạch gật đầu:
"Không vấn đề, phần của Giang sư tỷ và Mộ Dung sư muội cứ để lại cho ngươi, sau này nếu có gặp lại thì đưa cho họ."
"Nếu không gặp cũng không sao, quy tắc đại hội đâu phải bất di bất dịch, cũng không ai cấm việc
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tieu-su-muoi-lai-duoc-thien-dao-chuc-phuc-nua/5266871/chuong-95.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.