Nghiêm Phong gào thét loạn xạ.
"Mẹ kiếp!"
"Một đám chó điên mất hết nhân tính!"
"Các ngươi đối xử với ta như vậy, lương tâm của các ngươi không cắn rứt sao?"
"Ông đây sắp bị các ngươi siết c.h.ế.t rồi!"
Đám người cũng không chịu yếu thế, gào theo phía sau.
"Đồ chó má!"
"Khi ngươi cướp đồ của chúng ta, lương tâm ngươi có đau không hả?!"
"Đúng đấy đúng đấy!"
"Đều là tu sĩ Huyền Linh đại lục, ngươi cứu giúp chúng ta một chút vào thời khắc quan trọng thì sao? Chẳng phải là nên thế sao!"
"Lùi một vạn bước mà nói, nếu ngươi cứu được chúng ta ra ngoài, chúng ta sẽ bạc đãi ngươi chắc?"
"Cùng lắm thì chúng ta không truy đòi số vật tư ngươi và Trần Linh đã cướp đi nữa là được!"
Kẻ nói lời hay thì rất nhiều, nhưng cũng có người đang tính toán lát nữa sẽ ra tay với Nghiêm Phong, Trần Linh.
Dù sao người cũng bị trói rồi, lát nữa vào khu an toàn, chẳng phải do bọn chúng định đoạt sao? Nghiêm Phong đâu ngốc, đương nhiên biết chúng nghĩ gì.
Hắn hét lớn với Trần Linh: "Tiểu sư muội, muội mau thả ta xuống ngay!"
"Ta mẹ nó không tin, hôm nay ta còn để đám trâu ngựa này bắt nạt!"
Yến Hắc với tốc độ cực nhanh đã đến gần khu vực quần sơn.
"Không kịp nữa rồi, chúng ta sắp đáp xuống."
Điên cuồng chạy trốn trăm dặm trong rừng ắt có khắc tinh, bọn họ gặp may, vốn đã ở gần quần sơn.
Tuy đám cây liều mạng đuổi theo, nhưng cũng chỉ năm sáu phút thôi.
Yến Hắc đến giữa quần sơn, dừng trên một cây tiên
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tieu-su-muoi-lai-duoc-thien-dao-chuc-phuc-nua/5266826/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.