Hắn kỳ lạ từ lúc bước vào Cầm Khê Sơn Trang, khăng khăng khẳng định Hoàng hậu bị Hoàng đế ép c.h.ế.t mà không có căn cứ, không kiểm soát được cảm xúc khi nghe chuyện về Hoàng hậu, những cơn giận dữ, phẫn nộ, sát ý khó hiểu đó.
Tất cả chỉ vì một điều.
Hắn quen biết Hoàng hậu.
Vân Niệm đứng dậy, Tạ Khanh Lễ vẫn im lặng.
Nàng hơi ngửa đầu nhìn hắn, mượn ánh sáng dạ minh châu trong tay nhìn vào mắt Tạ Khanh Lễ.
Vân Niệm hỏi: “Sư đệ, Hoàng hậu đang gọi đệ kìa, sao đệ không nói gì?”
Giọng nàng rất bình thản, không tức giận, không ngạc nhiên.
Tạ Khanh Lễ mím môi.
Hoàng hậu chống tay vào tường đứng dậy: “A Lễ để ta nhìn kỹ con nào.”
Bà cong mắt cười bước tới.
Đến bên cạnh Tạ Khanh Lễ, bàn tay lạnh lẽo chạm vào má hắn.
Thiếu niên rất cao, Hoàng hậu phải với tay mới chạm được vào mặt hắn.
Tạ Khanh Lễ đứng im.
Không kháng cự, không lùi bước, lặng lẽ để bàn tay Hoàng hậu lướt trên mày mắt, sống mũi, gò má, từng chút từng chút phác họa ngũ quan hắn như muốn nhìn thấu qua hắn để thấy một người khác.
“A Lễ, con không giống a tỷ lắm, chắc là giống cha con nhỉ? Tiếc là ta chưa gặp ông ấy, lúc ông ấy và a tỷ thành thân, ta đã c.h.ế.t rồi.”
Vân Niệm nhìn sang.
A tỷ? Đúng rồi, trong mơ nàng nghe Hoàng hậu nói mình họ Tạ, Tạ Khanh Lễ cũng họ Tạ, sao có thể trùng hợp thế được?
Tạ gia, đệ nhất thế gia về cơ quan thuật, chỉ có Tạ gia ở Nam
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tieu-su-de-hac-lien-hoa-tam-co-hai-mat/5277333/chuong-112.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.