Chương trước
Chương sau
TẦN DIỆP - CƯNG CHIỀU ANH NHẤT!
- Cảm ơn!!!
Ngôn Hạ nhận lấy ly rượu từ trong tay Richard đến, nhẹ gịong cười hõi Tần Diệp :- Dạo này anh thế nào???
- Khá tốt! Tần Diệp khẽ cười .
- Em vừa trở về, nghe A Hạo nói Tần Gia lại gây chuyện với anh? Ngôn Hạ xoay ghế, nhấp 1 ngụm rượu hõi anh.
- Anh Hạo giúp anh xữ lý rồi, cũng không có chuyên gì lớn!!!
Tần Diệp vẩn duy trì nụ cười tươi nhìn cô. Bất giác như nghĩ đến gì đó , khóe môi anh không tự chủ mà kéo ý cười sâu hơn.
- ây, tâm trạng có vẽ rất tốt nha!!! Có chuyện gì vui có thể nói em nghe không??
Ngôn Hạ bắt được nụ cười của anh, vui vẽ hõi 1 câu.
Tần Diệp đột nhiên hơi nghiêng đầu nhìn cô, làm sâu thêm ý cười. Rất nghiêm túc nói 1 câu:
- Tiểu Hạ, thật ra có 1 chuyện anh vẩn luôn gạt em và mọi người, Anh thật ra ... chưa từng mất trí nhớ!!!
Nụ cười của Ngôn Hạ đột nhiên hóa đá, cứng đờ. Động tác lắc lắc ly rượu của cô cũng dừng lại vài giây. Richard đứng bên trong quầy bar cũng giật mình.
Richard thật ra biết chuyện Tần Diệp không hề mất trí nhớ, anh là người duy nhất Tần Diệp nói thật . Richard cũng biết tại sao Tần Diệp lại nói dối như vậy, suy cho cùng Ngôn Hạ và Giang Ngôn cũng đã kết hôn. Không cần thiết phãi để cô khó xử và mang nặng tâm lý có lỗi với anh.
Bây giờ Tần Diệp đột nhiên nói ra, làm Richard cũng kinh hãi.
- Anh....
Ngôn Hạ sững sờ, không nói nên lời.
- Đó là vì lúc trước , anh quá nặng chấp niệm tình cảm cùng em. Anh không biết làm sao đối diện với em!!
Tần Diệp nở nụ cười , vẩn nhẹ nhàng dịu dàng như trước giờ.
- Nhưng anh bây giờ...
Ngôn Hạ hơi ngồi thẳng người dậy,cực nhanh phát hiện vấn đề, khóe môi cô nâng lên:
- Anh có người mình thích rồi!!!
- Cô ấy rất đặt biệt!!!
Tần Diệp khẽ cúi thấp đầu, ánh mắt nhìn ly rượu trên quầy. Vì lời nói có nhắc đến người kia mà trở nên dịu dàng.
Ngôn Hạ liếc nhìn Richard như muốn xác thực chuyện mình vừa phát hiện, Richard cong môi mỉm cười với cô, gật đầu.
- Em rất vui vì cuối cùng anh cũng mở lòng, em cũng rất tò mò về cô gái kia nha!!
Ngôn Hạ cười híp mắt. Cứng rắn vỗ vai anh:
- Có cơ hội nhất định phãi giới thiệu cho em!!!
- Nhất định!!!
(24)
TIỂU SOÁI CA , TỚ NHÌN TRÚNG CẬU RỒI !!!
Ngoại Truyện
TẦN DIỆP - CƯNG CHIỀU ANH NHẤT!
Vẻ mặt Ninh Tư Vy vô cùng phức tạp bước đến bên cạnh Tần Diệp. Cố gắng kiềm chế xúc động muốn đánh người.
Cô ở nước ngoài lăn lộn mau chóng xử lý công việc để trở về, còn bảo bối nhà cô bây giờ lại đang ngồi bar cùng mỷ nhân nha. Còn cười vui e thẹn như vậy.
Nhưng mà... không đúng nha!
Cô gái đó....
Là Tiểu Tiên Nữ , Ngôn Hạ mà!!!
Đùa nhau à...
Tức giận .ing
- Diệp bảo bối!!!
Ninh Tư Vy gọi anh 1 tiếng, đến gần vòng tay cô ôm vai anh. Khóe môi nâng lên, nụ cười tự tin, vươn tay về phía Ngôn Hạ:
- Ngôn tiểu thư, lần đầu gặp mặt!!!
Ngôn Hạ thoáng kinh ngạc , nhưng cô rất nhanh hiểu ra vấn đề:
- Không ngờ là Ninh tiểu thư nha!!! Rất vui gặp mặt!
Ngôn Hạ cong môi, vươn tay nắm lấy tay Ninh Tư Vy, 2 cô gái mỉm cười chuẩn thương mại. Mùi khói súng vô hình phiêu tán.
Tần Diệp và Richard mờ mịt, đây rốt cuộc là tình huống gì vậy??
2 cô nàng này vậy mà biết nhau nha.
- Rất cảm ơn Ngôn tiểu thư khoảng thời gian đó đã chiếu cố Diệp bảo bối của tôi!!!
Ninh Tư Vy ngồi xuống cạnh Tần Diệp. Gọi 1 ly Champage.
Ngôn Hạ cười cười, không rõ ý vị:
- Không cần khách sáo, đây là chuyện tôi nên làm!!!
Cô gái nhỏ này nha, đang ăn giấm nha. Dù sao chuyện của cô và Tần Diệp cũng từng nóng 1 khoảng thời gian dài như vậy, Ngôn Hạ hứng thú tâm huyết dâng trào. Không chọc ghẹo 1 chút làm sao mà được ...
Ninh Tư Vy nhíu mày, phút chốc khí thể hiển lộ:
- Bây giờ đã có tôi rồi! Không phiền Ngôn tiểu thư bận tâm !!
Ngôn Hạ lại không vừa, cong môi cười khí chất áp bách:
- Ninh tiểu thư là gì của anh ấy?
Tần Diệp như hiểu ra gì đó từ trong ý tứ của Ngôn Hạ. Trái tim anh cũng đập nhanh mấy nhịp, không theo quy luật, đợi chờ câu trả lời của Ninh Tư Vy:
- Anh ấy là người đàn ông của tôi!!
Ninh Tư Vy lên tiếng, cánh tay ôm vai anh cũng khẽ xiết.
- Ồ !!! Thú vị!!!
Ngôn Hạ nhấp 1 ngụm rượu, cố gắng nén cười. Duy trì hình ảnh người phụ nữ cao ngạo lãnh diệm .
Chết dỡ, tuyên bố chủ quyền luôn rồi!!!
Đây là sợ mình tha người đi mất sao???
Ôi , đáng yêu ghê!!!
Ngôn Hạ cười run rẩy dưới đáy lòng. Nhưng đã giúp người thì phãi giúp cho trót. Để còn sớm ngày... Đóng gói anh em tốt nhà mình bán... à nhầm gả đi!!!
Ngôn Hạ lại nhấp 1 ngụm rượu, rồi đặt ly xuống. Tư thế xinh đẹp , khí chất ngời ngời lên tiếng :
- Ninh Tiểu Thư, nếu cô thích Diệp Tử nhà tôi thì phãi biết ... hàng đã bán đi sẽ không cho trả lại, hối hận cũng không kịp đâu nha!!!
- Hàng này tôi vui lòng nhận!! Và cũng chỉ có thể là của tôi!!!
Ninh Tư Vy xoay ghế cao, ánh mắt đối ánh mắt cùng Ngôn Hạ. Tư thế bá khí,trấn định tự tin.
Richard như hiểu ra vấn đề nhân sinh to lớn, anh cúi đầu vừa lắc rượu, vừa nén cười, đôi vai run rẩy. Tần Diệp không nhịn nổi , anh dở khóc dở cười lên tiếng:
- Ê, này.. 2 người...
- Không có chuyện của anh!!!
2 cô gái đồng loạt lên tiếng. Giao lưu ánh mắt sắc bén cùng nhau. Bầu không khí có chút không nói nên lời. Tần Diệp than thỡ trong lòng.
Không phãi đâu, 2 vị nử hiệp !!! 2 vị đang xem tôi là cái cớ để cọ sức chiến đấu à!!!
2 người như thế thì tôi phát bệnh tim mất.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.