Chương trước
Chương sau
- A... a...
Bàn tay Giang Ngôn ôm xiết eo nhỏ của cô, Ngôn Hạ bị anh hôn đến cũng ngốc đi mấy phần , cô cắn chặt răng thở dốc, bàn tay bấu víu vào vai anh, hơi thỡ đứt quản.
Giang Ngôn không dừng lại, anh cũng chưa bao giờ trải nghiệm cảm giác kịch liệt như thế, bây giờ anh như xe không phanh lao xuống dốc làm thế nào cũng không dừng lại được. Tay anh bất giác di chuyển xuống dưới, thăm dò đến chỗ riêng tư kia của cô.
- Khoan .. Khoan .. Đợi em...!
Toàn thân Ngôn Hạ căng thẳng run rẩy:
- Em.... A...
Tiếng nói chuyện của cô im bặt,cả người mềm nhủn vì nơi đùi cô cảm nhận được một vật thô nóng to lớn. Ngôn Hạ đương nhiên biết đó là gì... Ngôn Hạ run rẩy:
- Cục cưng Tiểu Ngôn....
- Anh tiếp tục ???
Giang Ngôn rõ ràng đã không nhịn được nữa, nhưng vẫn cố gắng kiềm chế hỏi cô.
Ngôn Hạ đứng hình mất vài giây rồi hít sâu 1 hơi, là cô ra sức quyến rũ anh mà ...
Ngôn Hạ không trả lời, nhưng có thể cảm nhận được ngón tay anh bắt đầu xoa xoa.
Toàn thân cô cứng đờ, rồi lại run rẩy dữ dội.
Cảm giác chợt sâu chợt cạn, thoải mái đến mức toàn thân ngứa ngáy, rõ ràng cô có chút hoảng sợ nhưng lại ham muốn càng được nhiều nhiều hơn. Đầu óc trống rỗng hoàn toàn không còn năng lực chống đỡ.
Ngôn Hạ cắn chặt răng:
- ... Tiểu Ngôn...dừng…
Tay cô ôm chặt cánh tay anh, vùi mặt vào lòng ngực anh, thân thể run rẩy dữ dội.
Giang Ngôn thỡ dốc ,anh không thể nhịn nổi nữa, phản ứng của cô, âm thanh của cô… hết thảy đều trêu chọc anh đến bùng nổ, anh bây giờ, chỉ muốn tiến ngay vào chỗ đó.
Ngôn Hạ há miệng thỡ dốc, cô còn chưa kịp định thần đã cảm nhận được nơi đó của cô có một vật cứng rắn ấm nóng chống đỡ.
- Ngôn Ngôn, ngoan.. thả lỏng!!!
Trán Giang Ngôn đổ mồ hôi. Từng gịot trượt dài từ trán xuống gò má, chọc người ngứa ngáy.
Cô hạ mi mắt, đột nhiên bị anh dùng tay che mắt lại, khuôn mặt đẹp trai của anh đỏ bừng:
- Ngoan!!!
- Anh anh anh…
Thế này, có phải quá… quá lớn không?
- Ngôn Ngôn, Anh không đợi nổi nữa rồi…
Giang Ngôn vừa dứt lời, cô liền cảm giác được vật kia trượt vào, đầu tiên là một chút, sau đó dần dần tiến vào. Vừa chạm đến nơi sâu nhất thì dừng lại. Rồi từ từ di chuyển .
- Không được... a... Tiểu Ngôn...
Trước giờ Ngôn Hạ chưa từng nghĩ lúc hoan lạc cùng anh , cô sẽ nói nhiều từ ‘không được’ như vậy, nhưng bây giờ , cô thật sự... cảm thấy thật sự không được mà!
Đau quá... đau chết mất!
Giang Ngôn cúi người hôn môi ,hôn trán cô, cô không thoải mái, anh càng không thoải mái. Nếu không phải hiểu biết cho anh biết con gái lần đầu tiên sẽ thế nào thì anh bây giờ thật sự chỉ muốn hung hăng đánh chiếm lung tung thôi!
Từng cái chuyển động cảm giác tiêu hồn rõ ràng mãnh liệt,
Anh càng lúc càng không khống chế nổi mình.
Ngôn Hạ bị đau nhói và kích thích tiêu hồn mãnh liệt khiến cô không tự chủ vặn eo,vòng tay cô ôm lấy anh, drap trải giường dưới thân bị cô vặn vẹo kéo cho không còn hình dáng gì nữa.
Ngôn Hạ có chút chịu không nổi nữa, cô giương khuôn mặt đáng thương nhìn anh muốn anh chậm lại, nhưng cách này vào lúc này lại vô dụng, anh từ trên thân cô nhìn xuống cô, khuôn mặt đẹp trai trắng trẻo gợi cảm không đứng đắn, hoàn toàn không có ý tha cho cô. Cô càng đáng thương , anh càng ức hiếp cô .
Từ từ, đau đớn nhạt đi, nhưng Ngôn Hạ lại không thể nào thả lỏng, cô phát hiện có một cảm giác khác càng khiến người ta mê ly , đắm chìm hơn từ từ kéo tới.
Cô như một chiếc thuyền trên mặt hồ, bập bềnh trôi nổi, mặc gió mưa đan xen trên thân thể.
Động tác của anh càng lúc càng mãnh liệt, giọng nói yêu kiều của cô trở nên khàn khàn, cánh tay lực lưỡng của anh siết chặt eo cô, đè cô dưới thân mình đến gắt gao. . Trong nháy mắt, anh tiến vào thật sâu.
Ngôn Hạ A 1 tiếng, cảm giác quá mức kịch liệt lần nữa khiến cô đờ đẫn, không còn sức nhúc nhích.
Vào khoảnh khắc anh kết thúc điên cuồng, tiếng thở dốc trầm thấp của Giang Ngôn vang bên tai cô. Trong mơ mơ màng màng, cô nghe anh nói:
- Ngôn Ngôn , anh yêu em!
Ngôn Hạ mở mắt nhìn anh, thấy khắp khuôn mặt trắng trẻo đẹp trai của anh đầy mồ hôi, anh cũng đang nhìn cô, đôi mắt đẹp đẽ tựa như đau lòng lại tựa như là thỏa mãn.
Anh nhẹ nhàng rút ra , cánh tay để trên lưng cô nhẹ nhàng vuốt ve.
- Xin lỗi , anh làm đau em rồi!
Gịong anh vang lên mang theo cưng chiều.
TIỂU SOÁI CA , TỚ NHÌN TRÚNG CẬU RỒI !!!
(206)
Buổi sáng, Ngôn Hạ nằm co ro trong chăn. Cô bị cảm giác nhột nhạt trên mặt đánh thức.
Ngôn Hạ mở mắt, đối diện khuôn mặt đẹp như tượng của người đàn ông trên giường mà sững sờ mất mấy phút.
Khuôn mặt anh tuấn mỹ, ủy khuất nhấp môi dưới,ánh mắt nhìn Ngôn Hạ như nhìn ác nữ thổ phỉ vừa cường bạo dân nam.
Chiếc chăn trên người anh chỉ đấp đến eo. Thân trên trần trụi bại lộ trong mắt cô. Những đốm dấu tích của "bạo hành" xanh xanh tím tím cũng rãi rác khắp khuôn ngực , cánh tay và bụng anh.
Mặt Ngôn Hạ nóng bừng.
- Là thật?? Cô hõi anh 1 câu không thể ngáo đá hơn.
- Em nói xem???
Giang Ngôn giương mắt nhìn cô, Ngôn Hạ kinh hãi kéo chăn. Cô muốn tìm quần áo.
Nhưng có lẽ di chứng đêm qua vật lộn quá nhiệt tình nên … đệch mợ, đau quá.
Ngôn Hạ kinh hoàng đến muốn bỏ chạy, Hôm qua,uống say... mượn rượu làm càn rồi!!! cũng đã phát sinh chuyện nên phát sinh luôn rồi!!! Kích động quá, làm sao đây???
Giang Ngôn im lặng nhìn phản ứng bối rối của cô, ánh mắt đi dạo một vòng trên mặt cô, khóe môi anh đột nhiên cong lên rất nhẹ. Là nụ cười như có như không, lóe lên một cái rồi biến mất.
Anh ho khan hai tiếng , rồi bất ngờ duổi tay nhanh chóng kéo cô gái đang muốn chạy vào người ôm lấy. Anh cúi người, nói vào tai cô:
- Sự trong sạch của anh bị em hủy mất rồi, anh đã là người của em rồi!!! Em không nên chịu trách nhiệm sao? Cứ vậy mà chạy thì không tốt đâu!!!
Ngôn Hạ đơ người ,tay cô run lên.
Định mệnh! Xong đời.
Ngôn Hạ hắng hắng giọng,
- Em ... Em cũng là lần đầu tiên nha!!! Nói về thiệt thòi em thiệt thòi hơn anh!!
- Ồ,nói vậy là em muốn anh chịu trách nhiệm?? Anh đồng ý!!! Anh chịu trách nhiệm với em!!! Giang phu nhân!!!
Ngôn Hạ á khẩu, cái quỷ gì. Cô cao gịong:
- Giang Ngôn , nói thật đi, trước đây có phải anh từng chạm vào phụ nữ rồi không?
- Có? Cô trừng anh.
- Không có!!! Anh nghiêm túc .
Cô nhíu mày :
- Em không phãi bị say đến ngốc, anh căn bản không giống như lần đầu!!!
Giang Ngôn xiết tay ôm cô ,nghiêng đầu liếc cô, ánh mắt anh kiêu ngạo, nhếch môi:
- Từng là học bá! IQ 200!!!
Ngôn Hạ nghẹn họng :
- Liên quan quái gì đến IQ ? Anh nói lí đi được không???
- Thông minh , đương nhiên am hiểu rất nhiều thứ!!! Anh nghiêm túc chém gió đến đúng tình đúng lí .
- Hừ, em là thấy anh chắc chắn là từng đặc biệt nghiên cứu chuyện này thì có!!!! Chậc chậc, hóa ra anh đã có ý này từ sớm...
Tai Giang Ngôn đỏ lên, anh cắn nhẹ tai cô:
- Ừ đó!!!
Ngôn Hạ bó tay, người ta nhận luôn rồi, nói gì nữa.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.