Ngôn Hạ ngồi bên cửa sổ, trấn định thẩn thờ nhìn về nơi xa xăm, sau đó xoay người nhìn về phía bà nội Ngôn đang nằm trên giường bệnh. Ngón tay cô trắng như ngọc cào cào mặt bàn, cầm điện thoại lên rồi đặt điện thoại xuống, đặt xuống xong sau đó lại cầm lên, cứ như vậy mấy lần.
Ngôn Hạ đang đấu tranh tâm lý không biết có nên mở nguồn điện thoại lên không. Cô đã hơn 1 tuần trốn ở bệnh viện, tắt điện thoại cắt đứt liên hệ với thế tục rồi.
Nhưng 2 ngày nữa là sinh nhật anh, cô thật sự muốn quay về đón sinh nhật với anh.
Ngôn Hạ nằm sấp trên bàn trà, đầu gối lên tay lắc qua lắc lại.
- Vì sao vì sao vì sao aaaaa!!!!!Ngôn Hạ, mày có chút tiền đồ đi được không???
Cửa phòng mở ra , Ngôn Hạo đang cầm hộp cơm tiến vào phòng thì bị gịong hét của cô dọa cho giật bắn, cậu trừng mắt há hốc mồm nghi hoặc nhìn về phía cô.
- Bị bệnh à???
- Cậu mới bệnh đó!
Ngôn Hạ đứng bật dậy, nhanh tay nhét điện thoại vào túi. Cô bước đến vỗ vỗ vai Ngôn Hạo,
- Cảm ơn sự xuất hiện của cậu!
Ngôn Hạo vẻ mặt đầy chán ghét nhìn cô, Ngôn Hạ nói tiếp.
- Người tài sắc đều có như Tiểu Ngôn thật sự không nhiều, còn dỡ hơi như cậu rất nhiều. Tôi đi đây!
- Cậu.. cậu mới dỡ hơi đó!! Đồ thần kinh!!!
Ngôn Hạo nằm không cũng dính đạn, không hiểu chuyện gì bất mản gầm thét.
Ngôn Hạ ra khõi bệnh viện, cô nhìn điện thoại , lại tiếp tục thỡ dài.
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tieu-soai-ca-to-nhin-trung-cau-roi/421824/chuong-77.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.