Chương trước
Chương sau
Phạm Quang đứng hình hồi lâu thì bất ngờ giận dữ đứng lên quát:
- Tụi mày còn đứng đó làm gì! Bắt con nhõ đó lại cho tao!
Mấy tên tiểu đệ phía sau lúc nãy đều bị vẻ ngang tàng của cô dọa cho ngớ người , giờ nghe Phạm Quang hét mới phản ứng lại được, vội vàng chạy đi ngăn Ngôn Hạ lại .
Một người nắm lấy vai cô, hung hăng nói:
- Em gái, em đừng có không biết điều a !
- Thử đụng vào một ngón tay của tôi thử đi, tôi nói cho anh biết, tôi đã báo cảnh sát rồi..
Ngôn Hạ cứng rắn nhìn người kia:
- Này, chú già, chú như vậy là phạm tội đó!!!
Người kia nghe đến cảnh sát thì sửng sốt.
Phạm Quang đến kéo hắn ra, hung ác nhìn cô :
- Mày nghĩ tao có sợ không?
Cô ai oán trong lòng, tên khốn kiếp Ngôn Hạo này sao lại ghẹo tên nhị đại bám dai như đỉa này thế.
Mà cô thật tình thì chưa hề báo cảnh sát mà chỉ muốn hù dọa hắn.
Hắn cả giận hung hăng. Hét:
- Bắt nó lại cho tao!
Ngôn Hạo nảy giờ bị ồn ào cộng thêm ly nước đá cô tạt trong phút chốc cũng tỉnh được phần nào, vừa lờ mờ mở mắt . Đã thấy chiến trường náo loạn kia.
Lại thấy có người hung hăng nắm cổ tay Ngôn Hạ kéo mạnh, vị Ngôn thiếu gia phía sau cô không nói lấy một lời đã nhanh chóng lôi cô về sau lưng che chở .Phi tới đấm thêm cho Phạm Quang một đấm:
- Cút !!!!
Mọi người đều nép ra xa,ngay cả nhân viên quán bar cũng không dám can thiệp .
Đám người Phạm Quang thấy Ngôn Hạo đã tỉnh thì có chút sợ hãi.
Nhưng Ngôn Hạ biết, nếu lại tiếp tục đánh nhau sẽ xảy ra chuyện lớn , trước kia cô vì tên ngốc này và Tạ Ân nên cũng không ít lần đánh nhau với người khác.
Ngôn Hạ giật mình nhìn thấy gần đó có người cầm lên ghế dựa lên muốn đập Ngôn Hạo.
Cô nhanh tay cầm lấy chai rượu thủy tinh phóng tới đập lên đầu người kia, chai thủy tinh rất dày, đập một cái, trán người kia nhanh chóng sưng lên thật lớn bật máu, người nọ đau đớn lùi về sau mấy bước ,thất thần ôm đầu.
Ngôn Hạo quay nhìn cô :
- Được nha, ra tay đủ ác !
Ngôn hạ chạy lên vài bước , một cước đá trúng chổ hiểm của một tên nào đó trong đám đag vây lấy Ngôn Hạo , cô kéo cậu lên bục sân khấu tìm đường rút lui:
- Còn không chạy! Say đến ngu người rồi à !
Nhưng có người cầm trên tay 1 ống tuýp sắc đến gần liền muốn đâm lên người Ngôn Hạo .Ngôn Hạ hoảng hốt:
- A Hạo....
Cô hét lên,theo bản năng đẩy cậu ta một cái.
Ngôn Hạ bị mất đà té ngã tông bên cạnh bàn, đau đớn từ trên cánh tay truyền đến, cô điếng người, nhất thời ngay cả thanh âm cũng không nói ra nỗi.
- Hạ Hạ !!!!
Có người kêu tên cô, thanh âm mơ hồ trống rỗng, có chút quen thuộc.
Tạ Ân vừa vào quán bar liền phát hiện có gì đó không đúng, chờ cậu thấy rõ ràng tình huống đã không kịp.
Trơ mắt nhìn Ngôn Hạ đẩy ngã Ngôn Hạo, sau đó bị mất đà ngã xuống đất.
------------
**** Sở dĩ con người sống không vui vẻ không hạnh phúc, nguyên nhân chủ yếu nằm ở ba thói quen.
– Quen phóng đại hạnh phúc của người khác.
– Quen phóng đại đau khổ của bản thân.
– Quen lấy đau khổ của bản thân ra so với hạnh phúc của người khác, lấy khuyết điểm của bản thân ra so với ưu điểm của người khác.
#KLL
Nếu ai đó hỏi tôi: " Giữa một cuộc đời sóng gió và an ổn dịu êm, em sẽ chọn cái nào?"
Tôi nhất định sẽ chọn đầy sóng gió!
Vì sao ư?
Vì nó có thể giúp cho tôi hiểu được ngoài kia đường đời sẽ không bằng phẳng như tôi thường nghĩ. Sóng gió sẽ là thứ giúp tôi trưởng thành hơn
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.