Cho đến khi gặp được Đô Vân Gián, yêu y, nàng đã vô số lần tưởng tượng, lỡ như một ngày nào đó, y thấy chán, thấy ghét, không yêu nàng nữa, nàng phải làm sao? Vô số lần tưởng tượng, vô số lần câu trả lời cuối cùng nàng nhận được là.
Kẻ này, không có được, thì phải hủy diệt.
Nàng cũng từng nghĩ, lỡ một ngày y không yêu nữa, mình sẽ tiêu sái buông tay, giải thoát cho nhau, nhưng nàng phát hiện mình có lẽ không làm được.
Nàng từng vô số lần chán ghét chính mình, vô số lần nghi ngờ, tại sao ta lại trở thành người như vậy.
Tại sao lại biến thành người như thế!
Nhưng nàng lại không thể vứt bỏ chính mình như vậy.
Có lẽ, việc gặp gỡ nàng chính là kiếp nạn của y.
Sao trời lấp lánh, vầng trăng khuyết treo trước song cửa. Bên giường, nữ t.ử nửa rũ đầu, mái tóc xanh buông xõa, cổ thon dài, ánh mắt trống rỗng vô hồn, tựa như một con rối không có linh hồn.
Đô Vân Gián từ bên trong bước ra, vừa ngước mắt liền nhìn thấy cảnh tượng này, tim hắn chợt trùng xuống, ngón tay bất giác siết chặt.
Giọng nói mang theo sự run rẩy và sợ hãi mà chính hắn cũng nhận ra, "Nương tử?"
La Tuy Tuệ mơ hồ quay đầu lại, thấy chàng đứng không xa, thần sắc căng thẳng bối rối, mang theo vẻ sợ hãi hiếm thấy. Nàng khẽ kéo môi cười, đứng dậy cầm khăn lau tóc cho chàng.
Khăn vải mềm mại quấn quanh mái tóc, lực đạo vừa phải khiến trái tim đang treo lơ lửng của hắn từ từ hạ xuống. Trong hơi
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tieu-phu-quan-nha-nong-ngot-ngao-mot-chut/5023254/chuong-131.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.