Hai người đi hồi lâu. Đô Vân Gián thân thể suy nhược, sắc mặt xanh mét, môi trắng bệch, thấy y sắp ngất đi, La Tuy Tuệ ngồi xuống trước mặt y: "Mau lên đây, ta cõng ngươi. Cứ đi như ngươi, đi đến sáng mai cũng không về được."
Đô Vân Gián đứng yên không nhúc nhích, có chút ngẩn người nhìn thân hình gầy gò đang ngồi xổm trước mặt mình. Bàn tay rũ bên người y nắm chặt lại, trên khuôn mặt trắng bệch yếu ớt đầy mồ hôi lạnh. Vẻ mềm yếu, rụt rè biến mất, đôi môi mỏng xanh xao khẽ cong lên. Thân thể nàng gầy yếu như vậy, nếu y ra tay lúc này, chỉ trong khoảnh khắc là có thể vặn gãy cổ nàng, từ đó y sẽ được tự do.
Nhưng nhớ lại kiếp trước, nàng dường như chẳng có gì đáng trách với y. Còn về thân thể này, cũng chỉ là tấm da bọc xương mà thôi, có lẽ ban đầu y có để tâm, nhưng sau đó cũng đã buông bỏ.
Đô Vân Gián buông tay ra. Đại khái là y đã nợ nàng!
La Tuy Tuệ thấy mặt trời sắp lặn, sốt ruột thúc giục, túm lấy chân Đô Vân Gián rồi cõng y lên lưng.
Cả hai người đều gầy trơ xương, xương cấn vào nhau đau nhói. Đô Vân Gián thật sự không còn sức lực, nên cũng không giãy giụa, cứ mặc cho La Tuy Tuệ cõng mình.
Người phía trước đang thở hổn hển, chật vật cõng y đi. Đô Vân Gián nhớ lại kiếp trước, cũng là La Tuy Tuệ mua y, nhưng địa điểm lại là trong Hoa lâu.
Đời này, y muốn tránh nàng, nên đã tự bán mình vào
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tieu-phu-quan-nha-nong-ngot-ngao-mot-chut/5019067/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.