Edit: Yunchan
Đối diện với cô là chuyện nhẹ nhõm tự nhiên như thế.
Lúc hắn nhận ra thì hắn đã quay lại căn phòng nhỏ của cô không biết bao nhiêu lần, không kiềm được bước chân tới trước cửa nhà cô, đi tìm cô, gặp cô, nói chuyện với cô.
Rất nhiều năm trước, khi cô cứu mạng hắn, khi hắn dạy cô đọc sách viết chữ, hắn chưa bao giờ nghĩ sẽ có ngày cô trở thành người hiểu rõ hắn nhất.
Nhưng cô thật sự là vậy.
Ngay từ lúc lọt lòng, hắn đã là thiếu gia, tới đâu cũng được người ta tiền hô hậu ủng, nhưng lòng hắn rõ hơn ai hết, chẳng ai thật lòng tin hắn, hiểu hắn, suy nghĩ cho hắn, ngay cả mẹ cũng chỉ khi nào cần mới chủ động đi tìm hắn.
Cô là người đầu tiên đối xử thật lòng với hắn mà không hề có mục đích gì.
Không phải vì hắn có tiền, không phải vì địa vị của hắn, chỉ vì hắn là hắn mà thôi.
Cô biết dáng vẻ thật sự của hắn, cho nên trước mặt cô hắn không cần ra vẻ, không cần giả vờ khôn khéo, không cần cười giả lả lấy lệ, hắn vui thì cười, khó chịu thì bực dọc, không có bất kỳ gánh nặng gì trên vai, bởi vì cô không ngại.
Cô chưa bao giờ để bụng chuyện hắn xa cách năm đó, chưa bao giờ để bụng chuyện hắn đột nhiên đến thăm, lúc nào cô cũng ở đó, luôn luôn ở đó, khi hắn vui thì vui cùng hắn, khi hắn buồn thì sẽ thưởng cho hắn một chén chè, khi hắn không muốn đối diện với những người trong nhà, cô sẽ
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tieu-noan-dong/37025/quyen-1-chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.