Cuối cùng khi ra khỏi trường, Nhạc Nha cũng không gặp Trần Dạng.
Lúc lên xe, trong trường vừa đánh chuông vào học, cô ngồi trong xe nhìn lên dãy phòng học cách mình ngày càng xa, trong lòng không rõ cảm xúc.
Tối hôm đó cô ra sân bay.
Nhạc Dịch Kiện đặc biệt buông bỏ hết mọi công việc để đi cùng cô, buổi tối ở sân bay rất đông người, cả nam lẫn nữ, Nhạc Nha không tới phòng nghỉ, ngồi im trên ghế chờ ở bên ngoài, nhìn bọn họ đi tới đi lui.
Mãi cho đến lúc làm thủ tục đăng ký.
Nhạc Nha đã đổi sang thẻ nước ngoài, trong tay cô hiện có cả hai thẻ, có thể dùng cả hai, trước khi đi cô cũng từng nghĩ có nên đổi số điện thoại hay không, nhưng bây giờ mới phát hiện thật may là cô không đổi.
Sau khi máy bay cất cánh, cô mới có cảm giác là mình thật sự muốn đi.
Nhạc Dịch Kiện thấy cô nãy giờ không nói gì, tưởng rằng cô đang lo lắng chuyện tai của mình, ông an ủi: “Bác sĩ bên kia giỏi lắm, con đừng lo.”
Nhạc Nha đang nhìn ra ngoài cửa sổ bỗng hoàn hồn, “Con biết rồi ạ.”
Cô ở trên máy bay ngủ được một giấc, lúc mở mắt ra thì máy bay đã sắp hạ cánh, trong lúc mơ mơ màng màng cô mới biết đã qua mấy tiếng rồi.
Vì bên Úc chỉ nhanh hơn trong nước ba tiếng, không phải chênh lệch ngược lại nên rất thoải mái.
Nhạc Nha đang ngái ngủ được Nhạc Dịch Kiện dẫn đến một căn nhà, ba cô đã mua nó sau khi xác định bác sĩ điều trị
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tieu-nguyet-nha/729829/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.