Vào tháng tám, giữa ban ngày vẫn là ánh mặt trời sáng tỏ, chạng vạng tối gió lại bắt đầu có một chút lạnh lẽo. Một tiểu cô nương đang xuống núi để hái thuốc.
Trên đường hái thuốc nàng nhìn thấy một thiếu niên ngất xỉu. Nên nàng đã dìu hắn về nhà giúp hắn điều trị. Khi tỉnh dậy qua hỏi hăn được biết chàng tên là Đông Phương biết chàng vừa tỉnh dậy nên còn mệt nàng liền khéo léo đỡ chàng nằm xuống và ra ngoài múc ít cháo cho chàng lót bụng.
Thời gian dưỡng thương ở đây nàng hằng ngày đều thay vải và thoa thuốc vào vết thương giúp hắn. Trên người tổng cộng ba vết đao chém, ngực một nơi, ba sườn hai nơi, bây giờ chẳng qua là cầm máu khó khăn vì miệng vết thương vẫn còn hở. Ôn Mục cố gắng khâu miệng vết thương lại giúp hắn. Hắn cảm thấy rất thoải mái khi ở đây do nàng không biết về thân thế giáo chủ của hắn và cũng không rấp tâm hại hắn. Ngày rời đi hắn lưu luyến nàng quyết muốn quay lại để hỏi cưới nàng nhưng lại sợ liên luỵ nàng vướng vào chốn giang hồ. Đứng giữa hai sự lựa chọn Đông Phương sẽ phải làm sao đây?