Bỗng dưng Tần Thiên Lăng nấc cụt, chắc là do cốc cà phê ban nãy. Rồi sau đó có tiếng mở cửa.
Lãng Minh thở dài rồi hôn lấy Tần Thiên Lăng. Miệng Tần Thiên Lăng bị đôi môi mềm mại chặn lại. Không biết tại sao, Tần Thiên Lăng không thể cử động được.
Mỗi lần, Lãng Minh chủ động lại khiến đầu óc Tần Thiên Lăng như bị dừng lại vậy. Tần Thiên Lăng càng ngày càng thích Lãng Minh.
Đến một lúc thì, Tần Thiên Lăng có lại lý trí. Anh ôm lấy eo Lãng Minh. Môi anh bắt đầu cử động. Hai đôi môi cứ quấn lấy nhau trong một nơi như thế.
Rất may là những nhân viên ở ngoài chỉ vào lấy vài chai nước rồi bước ra.
Tần Thiên Lăng chỉ vừa chạm được đầu lưỡi của Lãng Minh thì có tiếng đóng cửa.
Lãng Minh liền đẩy Tần Thiên Lăng ra. Anh nhảy ra khỏi tủ. Tần Thiên Lăng cũng bước ra ngoài.
"Anh...tham lam quá rồi đó."\_Lãng Minh xoay lưng đi
Tần Thiên Lăng nắm cổ tay Lãng Minh lại.
"Trưa nay, em đến dùng bữa trưa với tôi có được không?"
"Được..."
Lãng Minh chạy đi. Tần Thiên Lăng cười mỉm. Trên đường về văn phòng, Tần Thiên Lăng cứ nghĩ mãi đến Lãng Minh.
Tần Thiên Lăng về văn phòng thì Đặng Tiêu Tư đã đợi sẵn ở cửa. Anh lập tức lại diễn mặt lạnh.
"Boss, anh đi đâu vậy? Anh còn rất nhiều văn kiện chưa phê duyệt."
"Đi tìm vợ ."\_Tần Thiên Lăng
Đặng Tiêu Tư lấy tay đập vào trán anh.
"Tôi quên mất. Anh đã kết hôn."
Tần Thiên Lăng mở cửa bước vào văn phòng.
"Các văn kiện tôi đã tổng hợp lại đặt ở bàn làm việc anh rồi."
"Ừ."\_Tần Thiên lấy một nửa trong số đó đưa cho Đặng Tiêu Tư
"Gì vậy, Boss?"
"Lấy về mà làm, đừng có giao hết cho tôi. Cậu lười biếng quá rồi."
"Vâng..."
"Trời ơi, lúc trước, Boss tự làm hết mà. Bây giờ lại đưa cho mình, chắc muốn dành thời gian cho vợ rồi đây. Thế thì khổ mình quá rồi."\_Nội tâm tủi thân của Đặng Tiêu Tư
"Này..."\_Tần Thiên Lăng
"Vậy...tôi về phòng làm việc."
Tần Thiên Lăng chỉ muốn làm xong mấy cái văn kiện thật nhanh để kịp dùng bữa trưa với vợ.
Lãng Minh ra ngoài làm việc. Anh có một buổi họp về việc chọn bản kế hoạch để đưa cho Tần Thiên Lăng phê duyệt.
Lần lượt mọi người trình bày đến kế hoạch của mình thì cũng tới Liêu Nhất Vỹ. Cô ta trắng trợn bảo bản kế hoạch hôm trước Lãng Minh đưa cho là của mình.
Lãng Minh vô cùng ngạc nhiên, chẳng hiểu chuyện gì.
"Với tư cách là trưởng phòng, tôi sẽ chọn bản kế hoạch của tôi và Tử Hạ Vũ đưa lên cho Boss Tần."\_Liêu Nhất Vỹ
Tử Hạ Vũ vô cùng vui mừng thì Lãng Minh lại không.
Lãng Minh liên tục nhận được ánh mắt đắc chí từ Liêu Nhất Vỹ.
"Cậu lại bị làm sao vậy?"
"Nếu...tôi bảo bản kế hoạch của trưởng phòng Liêu là của tôi thì cậu có tin không?"
"Cậu nói thật không?"
"Tôi hỏi cậu có tin không mà."
"Ừm...tôi tin. Tôi ngồi làm việc ngay cạnh cậu. Cái hôm trưởng phòng Liêu mượn bản kế hoạch của cậu, tôi cũng nghe thấy."
"Vậy tôi phải làm sao?"
"Cậu bảo với Boss Tần là được rồi."
"Anh ấy bận lắm. Để mình tự tìm cách."
Tử Hạ Vũ cũng không nói gì nữa.
Lãng Minh nhắn tin hẹn Liêu Nhất Vỹ đến một góc vắng vẻ.
"Tại sao cậu gọi tôi đến đây?"
"Về chuyện bản kế hoạch là sao?"
"Bản kế hoạch của tôi rất hay phải không?"
"Trưởng phòng, chị cũng biết đó là bản kế hoạch đó do tôi làm. Chị không thể tuỳ tiện cướp lấy như vậy."
"Cậu bị điên rồi à? Cậu nghĩ đó là bản kế hoạch của cậu."
"Ha...ha...tôi đã chỉnh sửa lại cái bản kế hoạch dở tệ của cậu để trở thành một bản kế hoạch hoàn mỹ như bây giờ."
"Nếu không hài lòng thì nói cho mọi người biết, xem họ tin cậu hay tin tôi. Một nhân viên mới vào làm có vài ngày mà đã lên giọng với tôi."
Liêu Nhất Vỹ rời đi. Thật sự, bản kế hoạch chỉ được chỉnh sửa có vài chỗ. Vậy mà, bản kế hoạch của Lãng Minh bỗng trở thành của Liêu Nhất Vỹ.
Lãng Minh một nhân viên thấp hèn, mới vào làm việc vài ngày. Làm sao mà dám chống trả tiểu thư họ Liêu kia.
Lãng Minh về chỗ làm việc với vẻ mặt u uất. Tử Hạ Vũ nhìn thôi cũng biết Lãng Minh chẳng làm được gì Liêu Nhất Vỹ.
Tính Lãng Minh mau quên. Sau khi được giao đánh máy mấy cái văn bản chán ngắt thì anh quên bén chuyện với Liêu Nhất Vỹ.
Lãng Minh đánh xong hết cả thì giờ ăn trưa cũng tới. Anh đặt sẵn báo thức "ĐI ĂN TRƯA VỚI TẦN THIÊN LĂNG".
Lãng Minh nhìn quanh thì mọi người vẫn chưa đi ăn trưa. Anh đành đợi thêm chút nữa. Lúc đó thì Tử Hạ Vũ hỏi Lãng Minh.
"Cậu không định đi ăn trưa sao?"
"Ừm..."
Tử Hạ Vũ suy nghĩ chốc.
"Cậu đi ăn trưa với Boss Tần chứ gì?"\_Tử Hạ Vũ nói nhỏ
"Mặc kệ tôi..."
"Thì đúng rồi chứ gì?"
"Được rồi...Cậu đi ăn trưa đi."
"Biết rồi..."
Tử Hạ Vũ vui vẻ rời đi."
Lãng Minh ngồi đợi tất cả mọi người đi hết thì mới vào văn phòng của Tần Thiên Lăng. Anh chậm rãi bước, cứ sợ người nào đó phát hiện.
Tần Thiên Lăng ngồi trong phòng mà nôn nóng. Anh đợi mãi vẫn chưa thấy Lãng Minh xuất hiện.
Tần Thiên Lăng mở cửa ra ngoài nhưng Lãng Minh đứng ngay đó. Cái cửa đập thẳng vào đầu Lãng Minh.
"Ay...da..."
Tần Thiên Lăng giật mình kéo cái cửa ra.
"Em có sao không?"
Lãng Minh ôm đầu bước vào trong. Tần Thiên Lăng nhanh chóng đóng cửa lại.
"Để anh xem nào..."\_Tần Thiên Lăng xoa xoa đầu cho Lãng Minh
"Anh đi đứng cho cẩn thận, đụng phải tôi rồi."
"Ừ...ừ...anh xin lỗi bảo bối có được không?"
Lãng Minh tỏ vẻ hài lòng.
Tần Thiên Lăng lấy hộp cứu thương trong đó một hộp thuốc, bôi lên cho Lãng Minh.
"Sao cậu đến đây muộn vậy?"
"Tôi phải đợi mọi người rời đi hết mới đến đây được."
Tần Thiên Lăng đột ngột bấm nút kéo rèm lại.
"Sẽ không có người làm phiền chúng ta. Dùng bữa trưa thôi."
"Ừm..."\_Lãng Minh lấy đôi đũa đưa cho Tần Thiên Lăng
"Cảm ơn em..."
Tần Thiên Lăng trả hết viện phí cho mẹ Lãng Minh. Hằng ngày, anh đối xử với Lãng Minh cũng không tệ. Thế nên, Lãng Minh cũng muốn đối xử tốt lại với Tần Thiên Lăng. Huống chi, Tần Thiên Lăng là chồng của anh nữa.
Lãng Minh chỉ cúi đầu xuống mà dùng bữa. Anh chẳng thể nhìn Tần Thiên Lăng nổi.
Tần Thiên Lăng chẳng chịu ăn mà chỉ nhìn Lãng Minh.
"Sao anh không ăn đi?"
"Em ăn ngon nhỉ? Có cần phần của tôi không?"
"Không cần...không cần đâu."
Tần Thiên Lăng lập tức nắm bắt cơ hội. Mém miệng Lãng Minh dính một ít thức ăn.
Tần Thiên Lăng chồm người qua Lãng Minh. Anh liếm lấy phần đó.
"Bẩn...bẩn lắm đó."\_Lãng Minh bị làm cho bối rối
"Không sao...Chỗ kia em còn dính một tí thức ăn kìa."
"Dừng lại...Anh không được cử động."
Lãng Minh dùng khăn giấy tự lau cho mình.
"Còn dính gì không?"
"Còn. Ở kia kìa..."
Tần Thiên Lăng tiến tới chỗ Lãng Minh, ấn Lãng Minh nằm xuống. Anh vừa mút lấy môi Lãng Minh thì có một người xuất hiện.
"Boss...ơi, có vài hồ sơ anh cần xem qua gấp."
Đặng Tiêu Tư không gõ cửa bước vào. Anh nhìn thấy cảnh tượng.
"Aaaaa...Tôi xin lỗi..."\_Đặng Tiêu Tư vứt đại mấy cái hồ sơ xuống đất rồi chạy ra ngoài
"Hưm...ưm..."\_Lãng Minh đẩy Tần Thiên Lăng ra
Lãng Minh vùi đầu vào ngực Tần Thiên Lăng.
"Gì đấy, bảo bối?"\_Tần Thiên Lăng vuốt vuốt vào sau gáy của Lãng Minh
"Anh ấy thấy tôi và anh..."
"Không sao...Cứ mặc kệ cậu ta."
Tần Thiên Lăng dìu Lãng Minh ngồi lên.
"Này, của cậu. Mau ăn đi."
Lãng Minh mau chóng ăn sạch hết thức ăn.
"Tần Thiên Lăng, anh cũng mau ăn đi."
"Ừm..."
Tới lượt Lãng Minh ngồi nhìn người chồng điển trai của mình ăn cơm. Tần Thiên Lăng đặt đũa xuống.
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]