Câu Nguyệt mở cửa ra, phát hiện bên ngoài rất yên tĩnh, không biết mọi người đều đi đâu cả rồi.
Tìm xung quang cũng không tìm thấy bóng dáng của Phàn Thiện, nàng có chút khó hiểu đi đến hậu viện, nhìn thấy nơi đây cũng vắng vẻ không có ai cả. Gió lạnh thổi qua hành lang, trong linh trì đã khôi phục như ban đầu, vẫn là cảnh tượng lá sen thảnh thơi đung đưa theo gió.
Có lẽ Phàn Thiện đã đi giải quyết chuyện của đọa thần đó... cũng không thèm nói với nàng tiếng nào. Sau đó nàng đi vào căn nhà nhỏ trong sân, vào phòng Vũ An. Đúng như nàng nghĩ, Vũ An ở bên trong vẫn đang ngủ rất say. Nàng bước tới khẽ gọi vài tiếng, đưa ngón tay búng lên trán nàng ấy một cái, đối phương cũng không có dấu hiệu gì muốn tỉnh dậy, chỉ có mi mắt động đậy.
Ngủ rất say. Có lẽ cơ thể lại biến đổi lần nữa, lại luôn gồng mình đi theo Bạch Chúc không chịu nghỉ ngơi, đã kiệt sức rồi.
Thôi vậy, không gọi nàng ấy dậy nữa, buồn chán thì buồn chán thôi, một mình hưởng thụ sự bình yên của buổi sáng cũng tốt. Câu Nguyệt cong môi cười, khòm lưng đắp chăn cho người trên giường, sau đó quay lưng đi ra ngoài.
Đứng dưới gốc cây hạnh già, khi ánh nắng chiếu xuống mái tóc, nàng không khỏi rì rầm: "Hôm nay thời tiết thật là đẹp..." Lúc này trời nắng đẹp, gió lạnh ngừng thổi, nhìn xa xa những ngọn núi nhấp nhô ngoài rừng đều được tắm mình trong ánh nắng, chân trời cũng cởi bỏ lớp vỏ màu xám, trở nên trong
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tieu-mieu-dai-cau/1422713/chuong-75.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.