Trên bàn chỉ còn lại ngọn nến không quá sáng, thỉnh thoảng ánh lửa hơi nháy lên, phản chiếu lại bóng dáng mơ hồ chuyển động trên vách. Mà trên nhuyễn tháp là hai thân thể nữ tử quấn lấy nhau.
"Ưm... ưm a... Phàn Thiện..." Tiết tấu của chăn phập phồng, nửa bờ vai của nữ nhân bên dưới tấm chăn lộ ra, vẻ mặt mềm mại mà yếu đuối, như sắp khóc. Hồi lâu sau, âm thanh mới đột nhiên dừng lại, và sau chốc lát tạm dừng, sau đó chỉ còn lại thở dốc tinh tế..
Một cánh tay trắng nõn từ trong chăn vươn ra. Phàn Thiện thở hổn hển kéo chăn ra một chút, làm lộ gương mặt mang tình triều, một vài sợi tóc dính lên sau gáy, đồng thời cũng để lộ làn da trắng tuyết ấm áp của bờ vai ra ngoài.
Phàn Thiện rướn người lên thì thấy đôi mắt nhắm chặt như cũ của người yêu, cánh tay vòng trên cổ nàng vô lực rũ xuống, trước ngực phập phồng không ngừng, mà nét ửng hồng vẫn luôn lan sang hai tai, thật lâu sau vẫn chưa tan biến, như đóa hoa được mưa và sương nuôi dưỡng, nở ra vô cùng kiều diễm.
Nàng yêu thương đem người ôm chặt lấy, hôn lên cái trán ướt mồ hôi. Lúc này người trong lòng mới than nhẹ một tiếng, chậm rãi mở mắt ra, màu đỏ tươi ở đáy mắt không biết đã rút hết từ lúc nào, nơi đó chỉ còn lại một mảnh lam bích tinh thuần, đọng hơi nước, vô cùng điềm đạm đáng yêu.
Nhìn thấy Phàn Thiện, Câu Nguyệt lập tức giận dỗi quay đầu đi, vùi mặt vào trong gối, không thèm để ý
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tieu-mieu-dai-cau/1422711/chuong-73.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.