Chương 277
“Vân Hạ,ai chỉ cho con cái trò đánh người vậy hả?”
bà Thảo không ngờ con gái bà bình thường như vậy lại có thể ra ngoài đi đánh người, đạo đức của một nhà giáo không muốn chuyện này xảy ra.
Mẹ là cô giáo, con lại đi đánh người ta?
“Cái này… chỉ….chỉ là hiểu lầm thôi ạ:”Vân Hạ lắp bắp nói.
Vương Đình Quân hỏi: “Là cái hôm mà Ở trong nhà em cũng đeo kính râm đó sao?
Rồi xong!
Tại sao mẹ lại biết chuyện này được chứ?
Chuyện xấu hổ như thế mà đi khoe cho cả thiên hạ biết mới vừa lòng, đúng là bà mẹ tốt, bà mẹ có tâm thật sựt Mặt Vương Đình Trường xấu hổ đỏ ứng lên.
Lúc anh ta nhìn sang Thiên Từ để cầu cứu thì nhận được ánh mắt khinh bỉ của đứa cháu, ôi, cầu cứu sai người rồi.
Thiên Từ nghĩ: Chú thật là mất mặt, còn để cho gái đánh thâm mắt mới chịu!
Bà Hương nhìn thấy sự quẫn bách của con trai thì vui vẻ trong lòng, cũng may lần này nó chọn đúng người lầm vợ, lại còn tìm được bạn thân của bà, coi như cũng có chút công lao.
Nghĩ lại hôm đó,Vương Đình Trường về khá khuya, cả nhà đã tắt đèn đi ngủ rồi, nên anh ta cứ tưởng không ai biết, lấy hòm thuốc ra, ngồi ở phòng khách tự xử lý vết thương. Bà Hương tình cờ đi uống nước thấy được, nói gì thì nói, con trai của bà, bà thích đánh thích mắng thì kệ bà, chứ người khác thì không được quyền như vậy.
Ngày hôm sau đó, bà kêu người điều tra có chuyện gì, mới thấy
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tieu-ma-vuong-tim-chong-cho-me/802026/chuong-277.html