Chương 242
“Tôi biết rồi, chúng tôi số mời đoàn bác sĩ tốt nhất trên thế giới về làm việc, mong các bác sĩ giúp con tôi”
“Đó là trách nhiệm cửa chúng tôi.”
“Bịch” Mai đột nhiên ngất xỉu dưới mặt đất.
Vương Đình Trường nhanh chóng ôm cô lên, đi vào phòng cấp cứu bên cạnh.
Mai được y tá tiêm một mũi an thần, cô nằm ngủ đến trưa mới dậy.
Nhưng vừa tỉnh lại là cô lại chạy xuống khỏi giường đi đến trước cửa phòng lCU nhìn vào trong thông qua tấm kính. Thấy anh gương mặt trắng bệch đang đeo ống thở, trên đầu và khắp cơ thế quấn đầy băng gạc, cô cứ đứng đó nhìn như thế.
“Anh nhanh tỉnh lại đi được không? Anh không, được có mệnh hệ gì, nếu không em và con sẽ phải làm sao đây.
Anh nói muốn sinh thêm một đứa nhỏ mà, bây giờ anh tỉnh dậy đi, anh muốn sinh thêm mấy đứa nhỏ nữa cũng được?”
Cô cứ như vậy đứng cả buổi ở đó, bây giờ người nhà chưa thổ vào thăm được, chỉ có thể đứng Ở ngoài nhìn vào, hơi thở của anh rất yếu, chưa bao giờ Mai nhìn thấy anh yên lặng nằm ngủ lâu đến như vậy. Bình thường anh rất bận rộn, chuyện hai đứa nhỏ, chuyện công ty công việc không bao giờ hết, con người anh là con người của công việc, không thể ngồi yên được, vậy mà bây giờ anh lại nằm yên lặng như thế.
Khi còn sống Ở căn hộ, nhiều lúc thấy anh bận rộn thế, cô đề xuất tìm người giúp việc để anh đỡ cực hơn, cô thường đi làm về muộn, nhưng anh không muốn,
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tieu-ma-vuong-tim-chong-cho-me/801991/chuong-242.html