Chương 237
“Chỉ là một cái huy chương thôi mà, cho bạn mượn một chúc cũng không được sao? Con cái nhà ai mà hư tính thế chứ:”
Bà mẹ kia mượn không được lại bắt đầu giở tính xấu lên cảm rằm.
Mai ngay lập tức nị “Này chị kia, con gái tôi cũng phải đổ sức ra mới đành được cái huy chương, mà sao chị có thể nói như vậy được, huống hồ là do con chị tự nhiên lại cướp trên tay con gái tôi, sao chị không nhìn xem con cái nhà ai hư”
tính trước?”
Bà mẹ kia nghe Mai nói như vậy thì nóng máu lên: “Cô dám nói con tôi hư tính sao? Cô có biết con tôi là ai không hả?
“Con chị là ai thì tôi không cần quan tâm, nhưng con chị cướp huy chương của con tôi, tức là con chị sai”” Mai nói.
Sau đó cô kéo Thiên An ra sau lưng mình để phòng trừ nguy hiểm.
Bà mẹ kia thấy Mai không những không sợ mả ngược lại còn tự tin nói lớn lên đổ cho mọi người xung quanh đều nghe thấy thì bà ta đành phải đưa quan hệ ra nói chuyện: “Con tôi là cháu của hiệu trưởng trường này, cô hôm nay đừng mong sẽ đi khỏi đây một cách nguyên vẹn.”
Nói rồi bà ta rút điện thoại ra gọi điện cho một ai đó,giọng nói dịu dàng khác hẳn thái độ chanh chưa lúc nấy.
“Thì ra đây là bà con họ hàng với hiệu trưởng trường mầm non quý tộc này, nhưng bà ta không biết rằng để vào được chỗ này học thì chỉ toàn những người có hồ.
sơ khủng thôi, không con ông này cũng
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tieu-ma-vuong-tim-chong-cho-me/801986/chuong-237.html