" Thủy lục tiểu thư , mặt mũi của Thanh Nguyên Quốc hôm nay có giữ được hay không đều là dựa vào ngươi đó !" Diệp Băng Băng nói cũng thật là buồn cười , mặt mũi của Thanh Nguyên Quốc thì liên quan gì tới nàng . Đây rõ ràng là Diệp Băng Băng muốn ép nàng nhận lời . Nếu đã vậy , nàng cũng không ngại . Bất quá , mặt mũi của Thanh Nguyên Quốc có giữ được hay không thì nàng không chắc ! " Hảo a ! Nhưng ta có thể chắc chắn ta sẽ thua !" Thanh Nguyên Đế có vẻ vẫn còn chút mâu thuẫn nhưng cuối cũng vẫn quyết định để cho Cửu U Huyền lên đấu võ với Tả Nhĩ Cửu U Huyền bước tới đứng đối diện Tả Nhĩ . Tả Nhĩ rút roi bên hông ra , quất mạnh một cái xuống đất tạo khí thế " Nói trước , Bổn Quận Chúa sẽ không nương tay đâu , đến lúc đó mà bị thương thì đừng có khóc đó !" " Ngươi yên tâm , ta sẽ không khóc đâu !" Tả Nhĩ tính bắt đầu nhưng đột nhiên thấy có gì đó thiêu thiếu " Vậy vũ khí của ngươi đâu ?" " Ta không có vũ khí !" " Không có vũ khí ?! Ngươi đang đùa sao !"
Đã không có vũ khí, vậy thì đánh kiểu gì ? Ai trong thiên hạ đều biết Thiết Nữ Quốc - Tả Nhĩ Quận Chúa thích dùng roi , tuyệt đối sẽ không đấu tay không . Nhưng nếu một người dùng rồi , một người đánh tay không thì quả thực không công bằng cho lắm ! " Trong hoàng cung , không cho phép mang theo vũ khí bên người !" Vì để không có sơ sót gì trong việc bảo vệ hoàng đế , nên khi vào cung tuyệt đối không được phép mang theo vũ khí . Ngoại trừ một người được phép mang theo vũ khí khi vào cũng , đây là đặc quyền dành riêng cho Dạ Vương ! " Thanh Nguyên Đế , chắc là ngươi không ngại cho nàng mượn một món vũ khí đâu nhỉ ?" " Đương nhiên !" Vài phút sau , một thanh kiếm được đưa tới trước mặt Cửu U Huyền . Nàng nhận lấy thanh kiếm , mọi thứ đã sẵn sàng , có thể bắt đầu trận đấu ! Tả Nhĩ là người chủ động tấn công trước , nàng ta vung rồi quất mạnh tới Cửu U Huyền . Trong mắt người khác , khi nhìn vào chỉ thấy Cửu U Huyền "chật vật" né nhưng thực chất nàng chỉ nghiêng người qua một bên , "không may" roi đánh trúng tay đang cầm kiếm của nàng khiến cho thanh kiếm văng ra " Quận Chúa , ta thua rồi !" Đối với chuyện nàng thua, cũng chẳng có gì ngạc nhiên . Dù sao trong mắt họ , Thủy Thanh La thắng mới là chuyện lạ ! Ngọc Thượng Sắc ngồi quan sát một lúc , sau đó nói với Hàn Dạ Minh ngồi bên
" Lần này ta có thể chắc chắn với ngươi , Thủy Thanh La chắc chắn không phải nàng ! Không phải ngay cả các ngươi cũng từng nói nàng không thích thua cuộc hay sao ?!" " Có lẽ là vậy !" Đáp lại Ngọc Thượng Sắc lại là một câu trả lời hời hợt như có . Không hiểu sao Ngọc Thượng Sắc có cảm giác giống như bị hắn xem là tên ngốc Có lẽ ?! Cái gì mà có lẽ ! Ngươi có thể trả lời hẳn hoi có được hay không ! Chẳng lẽ ngươi không biết trả lời kiểu này cũng có thể gây tức chết người hãy sao ?! Cửu U Huyền vừa muốn quay trở về chỗ ngồi liền bị một cánh tay ngăn lại " Quận Chúa , ta đã thua , vì sao không để cho ta quay về chỗ ngồi ?" " Bổn Quận Chúa không cần biết khả năng thật sự của ngươi tới đâu , cũng không chẳng quan tâm tới mấy lời vừa rồi ! Bổn Quận Chúa chỉ muốn biết vì sao ngươi lại cố ý thua ?!" Lời nói của Tả Nhĩ không hề giống đùa , trên mặt hiện rõ hai chữ tức giận Không chỉ Cửu U Huyền mà tất cả mọi người không khỏi kinh ngạc Tả Nhĩ Quận Chúa , ngươi đang nói chuyện vui gì vậy chứ ?! Thủy Thanh La thua một cách nhẹ nhàng như vậy đã là may mắn lắm rồi , sao có thể giả vờ chứ ? Còn Cửu U Huyền lúc này chỉ có một ý nghĩ . Nàng biểu hiện rất rõ sao ?!
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]