" Ngươi thật sự không muốn hợp tác sao?" " Mấy thứ ngươi nói bổn công tử không có hứng thú!" Cửu U Huyền vẫn lạnh nhạt, mặc kệ sắc mặt của người đối diện đang xấu dần " Rốt cuộc Lạc Khang Dụ đã cho ngươi thứ gì, mà ngươi lại chịu giúp hắn? Nếu hắn cho ngươi được thì bổn cung cũng có thể cho ngươi!" Nàng cười không nói. Nụ cười kia như đang kinh thường Lạc Vu Quân vậy, điều này càng thêm chọc tức Lạc Vu Quân " Nếu như đã không có được thứ mình muốn vậy thì chi bằng phá huỷ nó!" Lời Lạc Vu Quân vừa dứt, xung quanh mười mấy ám vệ toàn thân đen kín chỉ lộ ra đôi mắt, đùng đùng sát khí bao vây nàng Cửu U Huyền vẫn (1)vân đạm phong kinh ngồi đó, môi mỏng hé mở, kinh thường nói " Lạc Vu Quân, ngươi tưởng rằng chỉ với vài tên kim đan kỳ mà cũng muốn giết bổn công tử sao?" Nói xong, chỉ thấy nàng nhẹ nhàng nâng tay lên, toàn bộ ám vệ trong phòng từng người từng người ngã xuống ngay trước mặt Lạc Vu Quân Đôi mắt bọn chúng mở to, toàn thân là máu, hiển nhiên là đã chết, mà có khi ngay cả vì sao chết cũng không biết Lạc Vu Quân đâu còn dáng vẻ ban nãy. Bây giờ chỉ còn sự sợ hãi bao trùm lấy hắn. Rốt cuộc thì tu vi của hắn ( Cửu U Huyền) đã đạt tới cảnh giới nào? Mười mấy cái kim đan kỳ nàng chỉ nâng tay liền có thể giết chết " Ngươi..." Chưa nói hết câu, sau gáy liền truyền đến cảm giác đau đớn, trước mắt tối sầm, ngã xuống đất Sau khi Lạc Vu Quân ngã xuống liền lộ ra hai bóng dáng một nam một nữ đang đứng Nam một thân huyền sắc, gương mặt tuấn tú, đôi mắt lục sắc tuyệt đẹp, hắn tên Viêm Hoàng. Nữ một thân lam y, gương mặt khuynh thành, đôi mắt lam sắc lãnh đạm, nàng tên Bạch Băng. Đặc biệt khí chất trên cả hai người đều lạnh như băng Cửu U Huyền nhíu mày, lộ vẻ khó chịu, hai người lập tức hiểu ý, liền sử dụng linh lục đem bộ thi thể ra ngoài, trong phòng liền sạch sẽ như không có trận chiến nào vừa diễn ra. Trên sàn nhà chỉ còn Lạc Vu Quân đang nằm bất động " Viêm Hoàng, Bạch Băng bổn quân có món quà đáp lễ tới thái tử điện hạ, các ngươi giúp bổn quân chuyển đi!" Viêm Hoàng và Bạch Băng đồng thời rùng mình một cái. Tên thái tử này đúng là không biết viết chữ chết như thế nào mà, bất quá bọn họ không hề đồng tình với hắn một chút nào. Dù sao cũng là do Lạc Vu Quân tự mình chuốc lấy, không thể trách ai được " Vâng, chủ nhân!" Quay người tính đi làm việc mà chủ nhân giao, thì một giọng nói lại vọng ra từ đằng sau " Bổn quân vừa mới điều chế một ít thuốc nổ, lấy phủ Thái Tử làm thử nhiệm đi!" Chỗ ngồi lúc này cũng chỉ còn một chiếc hộp gỗ không lớn không nhỏ đặt ở đó. Còn người thì đã biến mất không thấy tăm hơi rồi Xem ra phủ Thái Tử hôm nay phải xây lại rồi! Phủ Quốc Sư " Cửu Dạ, ngươi về rồi! Ta đợi ngươi rất lâu rồi đó! Rốt cuộc ngươi đã đi đâu vậy? Mà không sao dù gì ngươi cũng về rồi, này nếm thử vài món điểm tâm này đi, ngon lắm đó!" Cái gì vậy? Hết ca ca rồi lại tới muội muội thay phiên nhau làm phiền nàng. Vừa rồi ca ca thì muốn giết nàng, bây giờ muội muội lại nhiệt tình như thế. Hai huynh muội này không phải có bệnh đó chứ? " Công chúa, chúng ta hình như không thân thiết như vậy nhỉ? Cho nên phiền ngươi tránh xa bổn công tử xa một chút tránh người khác hiểu lầm. Như vậy không chỉ tại hạ mà ngay cả thanh danh của công chúa cũng sẽ bị tổn hại!" (1)vân đạm phong kinh: thờ ơ, lạnh nhạt, bình thản, không màng đến những điều gì khác, tựa như gió nhẹ mây hững hờ trôi
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]