Yên Lẫm gập gối quỳ, tiếng nhạc bốn phía phút chốc ngừng bặt, có tiếng vài món đồ rơi xuống đất.
Cả Thanh Hoa cung tựa như nháy mắt bị rút hết không khí, nhất thời tĩnh lặng như thể cả tiếng hít thở cũng nghe thấy.
Song hết thảy đều đã không liên quan đến Yên Lẫm.
Dung tướng của y, nhận được một lễ này của y.
Dung tướng của y, sớm nên được y, thành tâm lễ như thế.
Nhưng y mãi đến hôm nay mới có thể như vậy, quang minh chính đại hướng về người kia, trịnh trọng như thế, rồi lại đương nhiên như thế, quỳ gối bái!
Dung Khiêm không hề giật mình, không hề động dung, không hề né tránh.
Giờ khắc này, y không phải thần tử của Yên vương, y không phải Tể tướng Yên quốc, y chỉ là sư phụ Yên Lẫm, chỉ là người mà thiếu niên kia trong suốt đời này thân nhất kính nhất tin nhất trọng nhất.
Y biết, thiếu niên kia cần một lễ này để biểu đạt tâm ý của mình, y cũng biết thiếu niên kia, cần một lễ này, một lần nữa xác nhận tâm ý của nhau.
Y vẫn đứng ở đó, mỉm cười ngóng nhìn, bình tĩnh tán thành. Không do dự, không thấp thỏm, không nhắc nhở thiếu niên quân chủ kia, tất cả những vấn đề liên quan đến quốc gia, quân vương, lễ pháp, quy tắc.
Buổi lễ đội mũ này, chỉ thuộc về hai người.
Đây là nghi thức giữa họ, là tất cả nỗ lực của một người, là tất cả hồi báo của một người, là tất cả thâm tình của một
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tieu-lau-truyen-thuyet-quyen-5-phong-van-te-hoi/2447192/chuong-366.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.