Ngón tay Lư Đông Ly khựng giữa không trung, Phong Kính Tiết vội vã ra ngoài làm việc, cũng không nhiều lời nữa, chỉ cười cười vỗ vai y, nhẹ nhàng bỏ lại một câu: “Ta đi đây.” rồi tiêu sái quay người rời khỏi sơn động.
Lư Đông Ly vẫn bảo trì tư thế đó, đứng yên rất lâu.
Ngữ khí như vậy, cười như vậy, thái độ coi biến cố tày trời là bình thường như vậy, bản lĩnh toàn tài chờ gì gặp đó, gặp gì *** đó như vậy…
Trên thế giới này, có thể có hai Phong Kính Tiết?
Cùng đi cùng dừng, cùng ở cùng ăn, sớm chiều bên nhau. Người nọ dường như biết hết thảy về y, người nọ dường như không gì không làm được, không hiểu được. Được y đối xử tử tế, nhận y bảo vệ, nhờ y chiếu cố, được y trị liệu. Người kia lo điều y lo, gấp việc y gấp, quan tâm hết thảy y quan tâm…
Chỉ bởi vì một ân huệ một lời hứa, cũng có người thật sự có thể làm đến mức ấy. Khúc Đạo Viễn, ngươi rốt cuộc là ai?
Lư Đông Ly sờ soạng vách động, chậm chạp ngồi xuống.
Manh mối, y đâu từng không nhìn thấy. Người nọ thường sẽ làm y không dưng hồi tưởng một số chuyện đã qua, một cố nhân nào đó. Song y là người đọc sách, cho dù trong lòng điên cuồng hướng về, khát cầu vạn phần, y chung quy không thể mặc mình mất đi lý trí, tin cách nói quái lực loạn thần kia.
Không phải không muốn, mà là không thể. Một cửa chính mình kia, y không qua
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tieu-lau-truyen-thuyet-quyen-5-phong-van-te-hoi/2446661/chuong-105.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.