Trong quân trướng, Liễu Hằng thong dong.
“Điện hạ hôm nay sở dĩ lựa chọn như thế, toàn nhờ Phương hầu ban cho.” Liễu Hằng nói: “Năm đó Vị quan một trận chiến, chúng ta ký ức hãy còn mới nguyên.”
Phương Khinh Trần khẽ nhíu mày: “Đắp núi chín thước, thiếu một sọt mà toi công. Trận chiến ấy, ta cũng rất lấy làm tiếc.”
Năm đó Liễu Hằng phụng mệnh Tần Húc Phi, dẫn binh công Vị quan, trúng cạm bẫy bị vây khốn, xung sát mọi cách, không thoát thân được. Tần Húc Phi khi biết tin tức Liễu Hằng gặp vây, biết rõ có thể có trá, vẫn không thể ngồi nhìn, rốt cuộc vẫn dẫn binh đi cứu. Phương Khinh Trần tất nhiên là đúng ngay ý nguyện, thu lưới bắt người. Bạt ngàn sơn dã, phục binh hiện hết, người người hò hét bắt sống Tần Húc Phi.
Khi đó, Phương Khinh Trần với Tần Húc Phi, còn chưa hiểu như hôm nay. Đặc chất càng nguy càng mạnh, gặp biến không sợ đó của Tần Húc Phi, vẫn vượt qua vũ dũng dự tính. Cuối cùng để y có thể phấn chấn sĩ khí, dẫn binh giết ra trùng vây. Tuy rằng được toàn thắng, nhưng để Tần Húc Phi và Liễu Hằng hai kẻ chuồn ra từ trong lòng bàn tay y. Những năm qua, mỗi lần nghĩ đến, Phương Khinh Trần tự nhiên là rất tiếc nuối.
Phương Khinh Trần tiếc nuối, nhưng Liễu Hằng nhớ tới trận chiến ấy, chỉ có nghĩ lại mà sợ! Hai người họ có thể sống sót chạy thoát, nhờ sự dũng hãn của Tần Húc Phi, càng nhờ thân binh bên cạnh liều mình bảo vệ. Cuối cùng khi
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tieu-lau-truyen-thuyet-quyen-5-phong-van-te-hoi/2446526/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.