Edit: Thịt Bò Biết Đi
Nghe nội dung của câu này cũng rất bình thường, chỉ đơn giản là mượn sách giáo khoa giữa bạn học cùng lớp.
Thế nhưng Ôn Diên Hạ lại đang đứng, cao hơn một đoạn so với Đường Nguyễn Ngữ đang ngồi. Lúc nói lời này, anh không đứng nói mà còn cúi người ghé sát vào tai Đường Nguyễn Ngữ, giống như hai người đang thì thầm gì đó mà người khác không thể nghe thấy.
Ngay cả Phương Tư Hoán ngồi ngay bên cạnh cũng bất giác lộ ra một chút tò mò, đặc biệt khi thấy khuôn mặt của Đường Nguyễn Ngữ đỏ bừng, cho dù ai thấy cũng phải nghĩ bậy.
Nhưng Đường Nguyễn Ngữ không thể khống chế được. Ôn Diên Hạ cách cô quá gần, bây giờ vẫn đang là mùa đông, trong phòng học của Thất Trung Bình Thị có hệ thống sưởi, nhiệt độ trong phòng không thấp nhưng chắc chắn sẽ không làm Đường Nguyễn Ngữ cảm thấy khó chịu. Một lớp mồ hôi mỏng bao phủ cơ thể cô. Loại nhiệt lượng này truyền từ cơ thể của Ôn Diên Hạ len lỏi vào trong lòng cô.
Lúc này, Ôn Diên Hạ lại thì thầm vào tai cô:
"Còn nữa, bạn học à tôi không có ghế để ngồi. Cậu thông cảm cho tôi nhé, chia cho tôi một nửa ghế ngồi được không? Hay là... cậu ngồi lên người tôi đi?"
Những lời này làm cho Đường Nguyễn Ngữ giật nảy người, giống như có một con thỏ nhỏ đột nhiên giữa không trung cảm nhận được giữa không trung sắc bén ánh mắt, hoảng sợ bay đi. Tuy nhiên, dưới sự căng thẳng, có một sự
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tieu-keo-mem-cua-anh-ay/2502547/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.