. ~ phủ Trấn Lạc vương ~. ~
Nam Cung Vũ Họa tựa mình trên ghế trong thư phòng, mắt chẳng buồn mở, chỉ nhàn nhạt hạ lệnh đối nam tử đang cúi người trước mặt:
-“ ẢNh, đi điều tra cho rõ một chút, xem xem người nào lại có thể lớn mật như vậy? Dàn dựng cũng thật kì công. “
-“ Ân, chủ tử! “
Ảnh nhận lệnh, lập tức biến mất như một cơn gió, không còn chút tăm hơi trong thư phòng. Nam Cung Vũ Họa khẽ liếc mắt về một góc phòng, nơi có ánh sáng chập chờn của dạ minh châu soi tỏ. Nơi đấy treo một bức tranh của một phụ nhân xinh đẹp mà hiền từ. Nàng đang cười, cười cùng hoa cỏ đất trời.
Mẫu thân, nếu nàng ta quả thực là công chúa của Tiên đế, thì nàng ta sẽ có mấy phần giống với mẫu thân đây?!
~. ~ Phượng Nghi Cung ~. ~
Vẫn là sự nghiêm nghị của hoàng gia, hoa văn phượng hòa phi vũ khảm quanh những cột trụ, trên bức tường mạ vàng. Ánh nến, ánh quang của dạ minh châu từ trong cung hắt ra không ngớt. Cung nhân như đã được lui ra hết nghỉ ngơi, chỉ còn lại một tiểu công công giữa sân lớn để giữ của đại điện.
Trong đại sảnh của Phượng Nghi cung, bao phủ bởi một màu hoàng kim chói lóa, người phụ nhân được xưng danh là “ mẫu nghi thiên hạ “ vẫn cao cao tại thượng ngự trên Phượng vị. Phượng hậu là một nữ nhân cũng đã qua tam tuần xuân thì, nhưng làn da vẫn nhẫn mịn không tì vết, mái tóc vấn cầu kì cùng Phượng mão toát lên
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tieu-hoang-co-dung-ngu-nua/64559/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.