Đột nhiên Bạch Ly ả nghe thấy tiếng động gì đó bên ngoài kia, lập tức dừng ăn, lùi lại vài bước, mắt đăm chiêu về phía cánh cửa kia. 
Thiếu nữ buộc búi tóc bằng dây màu hường tên Tiểu Yên kia xuất hiện, nhưng lại khép nép ở cửa, thi thoảng lại ngó đầu vào, khiến ả ta cảm thấy khó hiểu. 
- [Quái lạ, sao người đó lại đứng ngoài kia thế nhỉ?] 
Đột nhiên, trong đại não ả lại hiện ra nguyên nhân. 
K-không lẽ người đó đứng ở đằng kia, chờ con hồ ly này ăn xong, rồi lại......... bán cho lũ người kia đấy nhé????? 
Bạch Ly đã lùi, giờ còn lại lùi sát hơn vào bức tường. 
Thấy con cáo trắng đấy như vậy, Tiểu Yên đứng ngoài cửa kia hết cách, đành giả vờ rời đi, nhưng nàng ta lại nhanh chóng leo lên mái nhà rồi gỡ mái ra, đưa mắt vào nhòm Bạch Ly vì sợ ả ta bỏ đi thật. 
Nhưng thiếu nữ đó đâu biết rằng, con cáo trong phòng kia đã biết nàng đang ở trên mái nhà. 
- [...] 
Đám người không có tai không có đuôi đấy bây giờ lại ngốc nghếch thế này à..........? 
Nhòm hồi lâu cũng hơi ê lưng, nên Tiểu Yên định đứng lên, nhưng do mái nhà phủ đầy rêu khiến nàng ta lại trượt chân mà ngã thẳng xuống dưới, làm thủng mất mái nhà. 
"Rầm", "Lạch cạch". 
Nha đầu Yên Yên đã nhắm tịt mắt lại từ lâu, chờ bản thân bị ngã bịch 1 phát, ê ẩm cái mông những mấy ngày liền, nhưng thật tình cờ làm sao, nàng ta lại rớt đúng xuống 
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tieu-ho-yeu-noi-cam-thanh/2998899/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.