1 hồi lâu sau, lại có 1 đám người lạ mặt khác đi đến, xì xào: 
- Mắc bẫy rồi a! Không uổng công ông đây nhịn ăn nhịn đói những mấy ngày nay vì nó! 
- Ai nói chỉ mỗi mình ngươi, thế thì tụi tao ra chuồng gà hết à? 
- Thôi thôi, ai mà chẳng được. Mau gỡ nó xuống đi, cẩn thận chút, không mất mạng đấy! 
Chính vì khá tối, nên đám người đó lại không thấy được nhóm của Tử Liên đang lửng lơ trên cao. 
- Các hạ xin hãy giữ im lặng, có vẻ nhóm người này không tốt lành gì cả đâu! - Tư Nguyệt nhanh nhảu nói trước. 
- Tại sao ngươi lại chắc nịch như vậy, lỡ đâu bọn họ chỉ là 1 nhóm người vô tình đi ngang qua thì sao? - Du Viễn nhỏ giọng hỏi lại. 
- A Viễn, muội có thấy có 1 nhóm người nào rảnh hơi đến nỗi ra chỗ hẻo lánh sự sống này chỉ để đặt bẫy không? 
- Suỵt, mau trật tự! - Tử Liên nhỏ giọng gắt lên. 
Nghe thấy tiếng của bọn chúng, Bạch Ly khẽ rùng mình. 
Giọng nói này............ Mùi hương này............ 
Phải, chính là lũ khốn thợ săn đó! 
Không có nhầm lẫn đi đâu được! 
Sự hận thù đã nhanh chóng lấn át tâm trí, con hồ ly đó càng hung hăng cắn sợi dây thừng kia hơn. 
Phát hiện được sự bất thường của con cáo lông trắng bên cạnh, Tử Liên vội giữ nó lại, nhỏ giọng gắt lên: 
- Bạch Tử! Mau bình tĩnh cho ta! 
Không, điều đấy chẳng thay đổi được gì cả. 
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tieu-ho-yeu-noi-cam-thanh/2998864/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.