Sáng hôm sau
............................................................
Mặc Yêu thức dậy thì bàng hoàng khi thấy cha đang nằm trên giường mình, nhưng cô cũng ngày lập tức trấn tĩnh lại mặc dù là vẫn chưa thể tin được chuyện một người lạnh lùng và nghiêm khắc cả với con cái lại đến đây ngủ cùng mình. Nhưng bình tĩnh lại rồi thì cô cũng chẳng còn biết làm gì khác ngoài ngồi đó nhìn cha mình ngủ, mà cũng phải công nhận là cha cô có khuôn mặt thật đẹp mà! Ngũ quan hài hoà, đôi lông mày đen tuyền cong thành một vòng cung hoàn hảo, mái tóc đen bóng mà dày, tuy đang rối nhưng nó cũng chẳng thể làm lu mờ đi nét đẹp trên gương mặt mỹ nam kia, bảo làm sao mà các cô gái lại tìm đủ mọi cách để vào Hậu cung của cha dù chỉ là làm thiếp. Trong lúc cô đang mải nghĩ vu vơ thì cha đã tỉnh dậy và hỏi:
- A, con dậy rồi à?
- À, vâng, chào buổi sáng cha.
- Vậy chúng ta sửa soạn rồi ra ăn sáng thôi
Nói rồi Mặc Đình Quân liền bế con gái mình lên để đi thay đồ.
Một lúc sau, tại phòng ăn
................................................................
Bốn vị hoàng tử - kể cả Dạ Láng – đang ngồi đó nói chuyện với nhau, nhưng có vẻ như là cả bốn đang nói xấu Mặc Đình Quân:
- Phụ hoàng ấy à, người lúc nào cũng lạnh lùng hết, chả bảo giờ thấy dịu dàng được một chút cả! – Tề Cẩn nói
- Phải rồi, phụ hoàng lúc nào cũng giữ cái vẻ mặt như đưa đám ấy, chả bảo
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tieu-ho-trung-sinh-tro-ve/3392177/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.