Chương trước
Chương sau
Trong bữa ăn, Mặc Yêu vui vẻ nói chuyện với Dạ Lang mà gần như chẳng quan tâm tới mấy anh trai và cha làm họ không vui ra mặt, họ vậy mà lại không được tiểu hổ nhà mình quan tâm bằng người ngoài. Đã vậy, một lúc sau đó Mặc Yêu còn lấy nĩa xiêm một miếng gà chiên rồi đưa lại gần Dạ Lắng, nói:

- Ca ca mau ăn đi!

Nhìn thấy vậy mà “ bộ tứ bị Mặc Yêu lãng quên ” kia há hốc miệng và thấy như sét đánh ngang tai, họ còn chưa được tiểu hổ nhà mình đưa thức ăn cho như vậy mà tên khốn Dạ Lang kia đã được như vậy. Dạ Lang cũng nhìn thấy biểu cảm ấy của họ nên cũng trêu tức họ bằng cách ăn miếng gà mà Mắc Yêu đang mời mình rồi ném cho họ cái nhìn của kẻ chiến thắng làm họ tức sôi máu mà chẳng làm được gì. Đã vậy Mặc Yêu còn vui vẻ nhìn hắn ăn làm bốn người tức tới sắp khóc đến nơi. Chả nhẽ bắp cải mình dày công trồng rồi chắm sóc chưa được hưởng thành quả lại bị heo ăn như vậy rồi ư? Họ đều cho rằng Dạ Lang là một tên “ nguy hiểm ” cần đề phòng.

Một tuần sau

................

Mặc Yêu đang biến về nguyên dạng của mình – một con tiểu bạch hổ siêu đáng yêu – và phơi nắng trong vườn hoa thì bỗng từ đâu có tiếng gọi trong trẻo của một bé gái:

- Mặc Yêu!

Nghe tiếng gọi Mặc Yêu liền nhận ra ngay là ai, đó là Minh Hoa – một người bạn thân của cô từ thuở lọt lòng và là người của tộc hồ ly đen. Nhìn thấy Minh Hoa cô liền biến lại thành dạng người rồi chạy tới va ôm chầm lấy người bạn của mình. Thấy thế Minh Hoa liền cười nói:

- Cậu sao vậy, cứ như là lâu lắm rồi chưa gặp vậy.

Mặc Yêu không nhìn Minh Hoa, úp mặt vào người bạn mình, nói:

- Không có gì, tớ vui quá ấy mà!

Theo kí ức từ kiếp trước của Mặc Yêu, thì vào năm cô và Minh Hoa tám tuổi thì Minh Hoa đã đột ngột mất tích và rồi sau đó không lâu thì cô mới biết chuyện rằng gia đình Minh Hoa bị một gia đình quý tộc khác có quyền thế hơn ép phải gả Minh Hoa cho con trai họ rồi họ đã bắt Minh Hoa đi mà không thèm để ý tới sự đau khổ của cha mẹ Minh Hoa. Và khoảng một tháng sau đó thì Mặc Yêu lại nhận hung tin người bạn của mình đã chết vì bị gia đình quý tộc kia chèn ép bạo hành. Kiếp này sống lại được gặp Minh Hoa làm Mặc Yêu rất vui, cô thề rằng kiếp này phải bảo vệ được nguờ bạn của mình khỏi bị kịch kiếp trước.



Nghĩ một hồi thì cuối cùng cô cũng trấn tĩnh được mà ngẩng mặt lên nhìn người bạn của mình, cười rồi nói:

_ Thôi được rồi, chúng ta quá đằng kia nói chuyện đi!

Rồi sau đó hai cô bé ngồi trò truyện ríu rít rất vui vẻ ở trong vườn hoa, và rồi lúc đang chơi cùng Tiểu Bạch thì bỗng Dạ Lang từ đâu xuất hiện, kéo Mặc Yêu về phía mình rồi lại nhìn Minh Hoa với ánh mắt đối địch, rồi lại lườm Mặc Yêu mà nghĩ: “ Nói là muốn làm bạn với mình mà lại cười nói vui vẻ với người khác như thế này à! ”

Nhìn thấy Dạ Lắng, Minh Hoa không khỏi lạ lầm mà hỏi:

- Mặc Yêu, đây... Là ai vậy?

- À, đây là...

Mặc Yêu còn chưa nói hết câu thì Dạ Lắng bỗng ngắt lời:

- Ta là Dạ Lặng, bạn thân nhất của cục bông này!

Nói rồi Dạ Lắng còn trưng ra cái vẻ mặt tự đắc làm Mặc Yêu và Minh Hoa cũng phải khô lời với hành động này. Minh Hoa đã cố gắng phá vỡ cái bầu không khí khó xử này băng cách lên tiếng chào hỏi Dạ Lang:

- À, còn ta là Minh Hoa, cũng là bạn của Mặc Yêu.

Nhưng Dạ Lặng có vẻ không quan tâm tới lời giới thiệu đó lắm mà chỉ “ ừm ” một cái. Mặc Yêu cũng cất tiếng hỏi:

- Sao ca ca lại tới đây vậy?



- Thấy mấy người hầu nói ngươi đang ở đây nên ta tới tìm ngươi chơi!

- Vậy cả ca chơi cùng với bọn ta đi! – Mặc Yêu ngẩng lên nhìn Dạ Lặng mà nói

Nghe vậy Dạ Lang có vẻ không đồng ý lắm bởi hắn chỉ muốn chơi riêng với cô nhưng nếu đuổi Minh Hoa đi thì Mặc Yêu sẽ buồn nên cũng đành đồng ý. Nói rồi ba người đi vào phòng Mặc Yêu chơi, trên đường đi Dạ Lặng ném cho Minh Hoa một ánh mắt hình viên đạn làm tiểu hồ ly lạnh sông lưng, tự hỏi mình làm gì mà Dạ Lang lại ghét mình.

Cùng lúc đó, tại phòng làm việc của Mặc Đình Quân

........

Cha của Minh Hoa – Mình Hàn – với vẻ mặt nghiêm trọng đang đứng nói chuyện với Mặc Đình Quân:

- Bệ hạ, thần đã cho người hợp tác điều tra với Minh quốc. Quả thực là đã có kẻ xem vào muốn chia rã mối quạ hệ hai nước để ta phải đấu đá nhau.

- Hừ, cũng may là ta và hoàng đế Minh quốc vốn thân nhau nên mới đủ bình tĩnh để nói chuyện với nhau, không thì e chúng đã đạt được từ lâu rồi! Ngươi tra được bọn người đó là ai chưa?

- Thần vẫn chưa trả ra được, chỉ biết rằng kẻ đã tới chỗ chúng ta tự xưng là người đại diện của Mình quốc và nói rằng sẽ khai chiến với Lưu Vũ ta lần nọ với kẻ tới chỗ Hoàng đế Minh quốc cũng tự xưng là người đại diện của ta và nói ta sẽ khai chiến không phải cùng một người. Và chuyện ăn cắp tài nguyên, lương thực của ta lẫn việc bị ngoại tặc làm loạn ở biên cương gần đây đều do chúng nhưng tay vào, bên Mình quốc cũng có những sự việc tương tự vậy

- Nếu ta với Minh quốc khai chiến thì cùng lắm là cả ta và Minh quốc đều bị diệt vong, những nước khác không những không được lợi mà còn có thể bị kéo vào cuộc chiến và tổn thất nặng nề. Nếu một trong hai nước thừa cuộc thì toàn bộ tài nguyên của nước đó cũng sẽ chỉ thuộc về nước còn lại, khi đó muốn cướp được cũng là vấn đề nan giải bởi quân sự của cả ta lẫm Minh quốc đều vô cùng hùng mạnh, dù có tổn thất sau chiến tranh thì chư kể tới tài nguyên lấy được thì cũng dư sức để đối đầu với cả thảy các quốc gia còn lại; còn cả hai nước diệt vong thì tài nguyên của hai nước cũng đã bị dùng tới cạn sạch rồi thì mới ra cơ sự vậy.

- Vậy xem ra không phải là để hai nước tự khai trừ nhau rồi!

- Có lẽ là mục đích của chúng không đơn giản vậy đâu. Tạm thời ta cứ thuận nước đẩy thuyền, giả vờ thù địch với Minh quốc xem chúng có động tĩnh gì không, ngươi cứ tiếp tục hợp tác điều tra với người của Minh quốc
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.