“Anh còn muốn làm gì nữa?”
“Tóc của em còn chưa khô, cứ để đi ngủ thế này ngày mai sẽ bị đau đầu.” Nói xong, anh kéo cô ngồi xuống giường.
Sau đó anh tự mình đi vào phòng tắm, lấy một chiếc khăn khô khác. Anh đi đến sau lưng cô, kiên nhẫn lau tóc cho cô.
Quý Thanh Lê ngồi trên giường, còn anh đứng trước mặt cô, chỉ cần cô mở mắt ra là có thể nhìn thấy dáng người hoàn hảo của anh.
Sau khi lau tóc gần khô, Bùi Tây Trì ném chiếc khăn lên ghế sofa bên cạnh.
“Em muốn ngủ ngay bây giờ à?”
“Nếu em muốn ngủ ngay bây giờ thì tôi sẽ dùng máy sấy tóc cho em.”
“Tôi chưa muốn ngủ.”
“Không ngủ được à? Hay là vì lúc nãy ngủ một chút trên xe rồi nên giờ chưa buồn ngủ?”
“Tôi chưa muốn ngủ, anh cứ làm việc của anh đi, không cần lo cho tôi đâu.” - Cô một mình ở đây cũng không cảm thấy buồn chán.
Bùi Tây Trì đưa tay về phía cô.
“Đi, tôi sẽ dẫn em đến một nơi.”
“Bây giờ sao?”
Bên ngoài trời vẫn đang mưa lớn.
“Ừ, bây giờ luôn.”
Thấy cô không động đậy, anh trực tiếp nắm lấy tay cô kéo cô đứng dậy. Tầng thượng của biệt thự có một nhà kính rất đẹp. Bên trong trồng đủ loại hoa.
Ngày mưa, những giọt mưa rơi trên mái kính của nhà kính, tạo nên âm thanh nhẹ nhàng.
Trong nhà kính, các loài hoa nở rộ rực rỡ. Giữa biển hoa này có một chiếc xích đu trắng. Toàn
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tieu-ho-ly-toi-do-guc-roi/3591261/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.