Ngoại truyện: Liễu Ngọc
1.
Ở thị trấn dưới chân núi, ta thấy một con tiểu hồ ly hóa thành hình người. Nàng ngày nào cũng ngồi bên bờ sông, lúc thì xem cuốn thoại bản trên tay, lúc thì nhìn những người qua đường, ánh mắt lúc nào cũng mang theo nụ cười.
Ta đi theo nàng ở bờ sông suốt mấy ngày, nhưng ta thực sự không thấy những người qua đường có gì đẹp cả.
Hôm đó nàng lên núi. Nàng biến trở lại thành một con hồ ly đỏ đáng yêu, cái đuôi đỏ xù mềm mại, khác hẳn chín cái đuôi trắng của ta.
Ta chợt nảy ra ý muốn trêu chọc nàng.
Ta không ngờ nàng lại biến thành rắn để dọa ta, nhưng ta là bạch hồ ly, sao có thể sợ rắn chứ.
Ta biết Hồ tộc coi trọng việc tu luyện thành tiên nhất, nên đã lừa nàng.
Nàng lại tin là thật, tưởng ta là đệ t.ử của Phật Tổ.
Thật là quá dễ bị lừa.
2.
Trên đường chạy trốn sau khi lấy được mật rắn, nàng đột nhiên trở nên kỳ lạ, bắt đầu ôm ta và hôn ta, tay còn không ngừng sờ soạng lung tung.
Ta nghĩ nàng có lẽ đã trúng Hổn Dâm Xà.
Trúng loại độc này không dễ giải chút nào.
Để cứu nàng, ta đã tự mình hy sinh.
Nhưng khi tỉnh dậy vào ngày hôm sau, nàng hình như đã quên hết mọi chuyện xảy ra tối qua.
Ta đường đường là Nhị thiếu chủ Hồ tộc, cứ thế bị người ta “chơi”, lại còn nhận lấy kết cục này.
Thật khiến người ta vừa uất ức vừa bực mình.
Sau khi rời xa nàng, ngày nào ta cũng nhớ đến
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tieu-ho-ly-duoi-cua-nguoi-lo-ra-roi-kia/5219606/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.