Trong một lần bị thương, hồ ly đã được một vị thư sinh cứu giúp. Cảm kích trước tấm lòng nghĩa hiệp của vị thư sinh kia, hồ ly liền hóa thành một mĩ nam đến báo ân. Hồ ly ngày ngày giặt quần áo, nấu cơm, cùng đọc sách với chàng, cũng coi như cảm tạ tấm chân tình. Thế rồi hồ ly yêu vị ân nhân của mình lúc nào không hay.
Vì tình yêu, một hồ ly luôn tự do bay nhảy, nay lại biến thành một người vợ đảm đang, khéo léo, lo cho chàng từ miếng ăn đến giấc ngủ. Hồ ly yêu chàng tha thiết, mong được ngày ngày ở bên chăm sóc chàng. Tưởng đâu sẽ mãi mãi hạnh phúc như vậy, nhưng thật không ngờ chàng lại vong ân bội nghĩa, quên mất tình xưa. Chàng học hành chăm chỉ rồi đi thi, trở thành quan to chức lớn, một bước lên mây. Nhưng chàng lại quên mất năm xưa hồ ly đã giúp đỡ chàng như thế nào.
Chàng cho rằng mình đã làm quan lớn, sao có thể cưới một hồ ly. Chàng bỏ đi để lại hồ ly một mình với một nỗi đau không thể xóa. Hồ ly vẫn tha thiết đợi chờ, đợi chàng quay trở về. Ngày ngày ngóng trông bóng hình người xưa nhưng trông hoài chẳng thấy. Hồ ly đau khổ tuyệt vọng. Hồ ly sai rồi, sai khi đặt trái tim mình cho một kẻ bạc tình, sai khi ngu ngốc tin vào một thứ tình yêu mù quáng.