Ngươi cái xú nha đầu, đuổi theo ta làm gì. Tránh xa ta ra đi!
“Uy uy, ngươi không chịu giúp, ta cứ đi theo ngươi mãi”. Tiểu nữ hài múm môi lại một cái rồi nói.
Đế Nguyên Quân nhanh chóng lùi xa mấy bước chân rồi lên tiếp đáp lại: “Bà cô trẻ, ta có tài đức gì giúp được ngươi? Cảm phiền đi tìm người khác”.
“Hừ, giúp đỡ ta là vinh hạnh đối với ngươi rồi còn không chịu”. Nữ hài vẫn không chịu buông tha mà tiến lại gần, một tay đưa lên hướng ngón tay chỉ về phía Đế Nguyên Quân.
“Uy, ngươi tìm ta để trang hay sao?”.
“Đừng nói là vinh hạnh, ta còn chẳng có ý định giúp đâu”.
Đế Nguyên Quân khóe miệng co giât một cái, thân là “Nhất Đế” lại bị một đứa trẻ dứng trước mặt trang bức, thậm chí còn nói lấy làm vinh hạnh?
“Chứ sao?”.
“Ngươi biết ta là ai không?”. Nữ hài lườm hắn một cái rồi nói với giọng điệu cao ngạo.
“Tiểu gia ta chẳng cần quan tâm ngươi là người nào, cho dù là ông trời ta cũng chẳng quan tâm”.
“Không biết thì vểnh tai lên mà nghe. Ta rất to….”.
“Dừng, dừng. Ngươi có cái gì to, từ trên xuống phẳng lì như vậy mà to cái gì?”. Đế Nguyên Quân nhìn một lượt từ trên cao xuống vóc dáng nàng ta rồi khịt mũi một tiếng xem thường.
Bị ánh mắt không sạch sẽ của hắn quét qua cơ thể cùng với bị chặn đứng họng khiến nữ hài kia như thêm giận, gương mặt xinh xắn kia hơi nhăn lên rồi quát.
“Ngươi đồ hỗn đán?”.
“Ta có hỗn đán cũng chẳng thèm hỗn đán với
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tieu-gia-la-sieu-cap-thien-tai/1369980/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.