Đường Cảnh không nhúc nhích, hoặc là bị chuyện trước mắt kinh sợ đến nỗi bất động, ngay khi nhãn cầu anh chuyển động, miễn cưỡng mình tỉnh táo lại.
Cô gái đang gác chân lên đi tiểu phía trước đột nhiên quay lại.
Mà Đường Cảnh cũng lần đầu tiên nhìn rõ gương mặt cô gái này, đồng tử anh mãnh liệt thu nhỏ.
Cốc cà phê trên tay rơi xuống đất.
Anh còn đang nghĩ sao cô gái này lại giống Thành Việt thế nhỉ…
Thành Việt ôm váy, vừa mới lấy chân khỏi bệ xí, quay đầu liền thấy Đường Cảnh đứng ở cửa nhà vệ sinh.
Cậu nuốt nước bọt, rất hồi hộp.
Hai người đứng nhìn nhau không nhúc nhích.
Đường Cảnh trề môi run rẩy: “Cô… cô là ai…”
Thành Việt buông váy xuống ngượng ngùng sờ mũi, Đường Cảnh hình như không nhận ra cậu?
Khi cửa nhà vệ sinh truyền đến tiếng bước chân, hai người đều chưa phản ứng lại.
“Ấy, Thành Việt với ông cậu nhóc biết chơi thật đấy.” Đoạn Trường Thịnh đẩy Đường Cảnh sang một bên, hứng thú nhìn Thành Việt đang mặc đầm dài trước mắt.
Đường Cảnh chưa bỏ cuộc trợn to mắt nhìn Đoạn Trường Thịnh.
“Sao vậy?” Đoạn Trường Thịnh híp mắt, bỗng dưng tỉnh ngộ “Không phải ông không nhận ra đây là Thành Việt đấy chứ?”
Đường Cảnh: “…”
Đường Cảnh vừa liếc nhìn cô gái mặc đầm dài, lòng như tro tàn nhặt chiếc cốc lăn trên đất, cùng tay cùng chân bước khỏi nhà vệ sinh.
Thành Việt thấy Đường Cảnh đi rồi lại thở phào nhẹ nhõm, nhìn dáng vẻ kia của Đường Cảnh cậu thật không biết nói thế nào với chú ấy mới được.
Chỉ là,
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tieu-gia-day-co-rat-nhieu-vay/1301943/chuong-75.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.