Kê Từ cúp máy xong cầm chai nước khoáng uống liền hai hơi, đợi vẻ lạnh lẽo trên mặt chậm rãi tan đi mới cất bước tới phòng Thành Việt.
Anh dừng chân trước cửa phòng Thành Việt, trước tiên gõ cửa một cái, thấy nửa buổi trời mà bên trong không phản ứng mới chau mày vặn mở tay nắm cửa.
Thấy rõ tình huống Thành Việt trên giường xong Kê Từ bất đắc dĩ thở dài một hơi.
Chăn và Thành Việt luôn rúc vào một chỗ, ngủ một đêm là thành một cục tròn.
Mấu chốt là vóc người Thành Việt không phải thấp bé, không chênh lệch khoảng 1m75, Kê Từ nhìn cậu co lại thành cục rồi ngủ như thế liền thấy khó chịu.
Tay anh lật một góc chăn lên, vừa định lật thêm góc khác thì một cánh tay mềm ở trong thò ra ngoài, nhanh chuẩn chỉnh kéo góc chăn vừa rồi lại.
Kê Từ: “…”
Kê Từ nhíu mày trực tiếp xốc chăn lên, thò tay moi cái đầu nhỏ của Thành Việt trong chăn ra ngoài: “Đã nói nhóc bao nhiêu lần rồi, không nên vùi đầu trong chăn.”
“Muốn ngủ một lúc nữa…” Thành Việt mơ màng nhìn anh, lại nhắm mắt.
“Hôm nay mua bánh quẩy.” Kê Từ chau mày nói.
Thành Việt thích ăn đồ chiên, anh cảm thấy không lành mạnh nên bình thường rất ít mua, thi thoảng ăn thì không việc gì.
“Thật ư?” Thành Việt nhắm mắt xác nhận lại.
“Giả đấy.” Kê Từ nhẹ xoa lung tung trên tóc cậu một cái, quay người ra cửa.
Thành Việt lăn lộn hai vòng trên giường, cuối cùng không chịu nổi mê hoặc của bánh quẩy nên bật dậy, mắt nhắm mắt mở đi
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tieu-gia-day-co-rat-nhieu-vay/1301905/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.