Sự yên tĩnh trong xe và ầm ĩ ngoài đường tạo nên đối lập rõ ràng.
Thành Việt mất tự nhiên nhìn đôi mắt Kê Từ, tiếp đó cậu nghe thấy tiếng mình nuốt nước bọt.
Vấn đề Kê Từ là biến thái này, cậu chưa nghĩ tới một cách cụ thể, bởi chuyện yêu thích chọc vết thương dường như cũng không biến thái lắm, khi cậu còn bé cũng thích cậy mấy vết trầy của mình mà.
Chủ yếu hơn là nếu chuyện như vậy đặt lên người nào khác, cậu có thể sẽ… thế nhưng việc này nếu đặt lên người Kê Từ thì dường như là được, còn có vẻ như không biến thái đến vậy.
“Xốc áo lên.” Kê Từ nhìn cậu.
“A?” Thành Việt sửng sốt một chốc, chần chừ vén áo T-shirt của cậu lên.
Trong nháy mắt Kê Từ sờ lên đó, Thành Việt căng thẳng hít một hơi, nỗ lực gồng cơ bụng để chống cự với lực ấn của Kê Từ.
Thế nhưng đầu ngón tay mát lạnh chỉ lướt qua vết máu bầm nhợtnhạt trên bụng cậu chứ không còn động tác nào khác.
“Đỡ nhiều rồi.” Kê Từ tỉ mỉ xem qua, dời tay đi, ngẩng đầu nhìn cậu “Sao bảo chưa khỏi?”
Thành Việt chớp mắt, cúi đầu nhìn cái bụng rồi nói dối: “Vậy á, cơ mà tôi vẫn đau.”
“Lần sau đừng đánh nhau với người khác.” Kê Từ vừa nói vừa xoay lại khởi động xe “Ăn gì?”
Thành Việt nghĩ ngợi rồi nói: “Món cay đi? Nhà hàng lần trước chú mập đưa chúng ta đến ấy?”
Tôm rang cay của nhà hàng đó cực kì ngon, bình thường Thành Việt không phải người thích ăn cay mà có thể ăn hai dĩa.
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tieu-gia-day-co-rat-nhieu-vay/1301894/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.