“ Tiểu họa! vương gia đi đâu rồi…” Vân Tiếu Khuynh đang xem sách, như là nhớ đến chuyện gì, ngẩng đầu vấn Tiểu Họa. Tiểu Họa mỉm cười, nhẹ giọng đáp lại : “ vương phi! Vương gia xuống Hà Châu công tác rồi, mai mới quay về, ngài quên sao?!” vương phi a! đây là lần thứ ba trong ngày, ngài hỏi vương gia đây đấy!? tiểu Họa trộm cười, có tiến bộ… nếu vương gia biết được, chắc chắn sẽ rất mừng nha!Vân Tiếu Khuynh một thoáng cau mày, nàng chẳng lẽ trời sinh tự ngược, không gặp hắn quấy rấy nàng, nàng lại thấy thiếu thiếu?! Vân Tiếu Khuynh một thoáng thở dài, không xong rồi, hình như nàng bị trúng độc quá sâu rồi….!!“ Tiểu Họa, sắp xếp đi, chúng ta ra ngoài đi dạo…” Vân Tiếu Khuynh phân phó, đến cổ đại năm tháng rồi mà nàng còn chưa ra khỏi vương phủ, lần này phải tranh thủ hắn còn chưa về mà đi mới được, nếu không đợi hắn về suốt ngày quấn quýt lấy nàng làm cho nàng không còn thời gian nghĩ về chuyện khác, như vậy thật không tốt chút nào!“ Là, vương phi…” tiểu Họa gật đầu, cúi đầu lui xuốngVấn Tiếu Khuynh đặt sách xuống bàn, đứng dậy mở cửa sổ, nhìn mảnh đào lâm phía trước, một thoáng thất thầnĐã là tháng ba mùa xuân, đào hoa đồng loạt nở rộ, diễm lệ tuyệt luân. Thỉnh thoảng lại vài cơn gió nghịch ngợm đi qua, cuốn lấy hoa, hoa một thoáng run rẫy trong gió, dường như gió thầm thì gì với hoa, cho nên hoa kia bỗng chốc vỡ ra, rồi từng cánh hoa như tan vào trong gió, lơ đãng giữa không trung, rồi rơi
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tieu-dien-vuong-gia-lanh-dam-vuong-phi/2583949/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.