Tại Hoả Linh Cung, người nhà kêu Tiêu Kha về có việc cần nhờ, đúng là có thật... nhưng mà... việc này có hơi hệ trọng. Đó là chuyện học hành của người anh họ - Lễ Thông. Thật ra, có hai vị không có mặt là Hỏa Lân và Như Quỳnh tại vì cả hai đều đã đi du lịch rồi, Tiêu Kha khi nghe tin cũng biết cười cho qua. Đang ngó nghiên người thì cậu ta giật mình.
- Con với chả cái, học hành có đàng hoàng cho ta nhờ tí được không? Là một thái tử mà sao lạ vậy con, hả?
Lễ Thông dù bị mắng đến đâu vẫn trơ cái mặt ra, Hoả Linh Vương - Hỏa Minh thấy vậy càng tức giận hơn rồi chọi cái sớ vào mặt của con trai.
Hoả Tiêu Kha cũng định ra nói giúp anh họ một câu thì bị Hoả Linh Vương mắng luôn.
- Con mà nói giúp là chết với ta.
Vậy thôi, im lặng là vàng. Cậu ta nhìn qua Lễ Thông một cái rồi lắc đầu bất lực, chống cằm chưa được một phút thì bỗng có nùi sách trước mặt. Thái phó nhìn cậu ta rồi điềm đạm nói:
- Tiểu vương tử, người có thể dạy thái tử học giúp được không?
Tiêu Kha phũ phàng nói:
- Không, ta còn việc làm ở nhân gian.
Dứt câu, Tiêu Kha lập tức đứng lên định rời đi thì Lễ Thông vội vàng ôm chân cậu ta lại, khuôn mặt hiện lên với vẻ đáng thương cùng ánh mắt long lanh, cái vẻ mặt ấy đương nhiên sẽ làm người khác xiêu lòng, Tiêu Kha cũng không ngoại lệ. Cậu ta
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tieu-diem-vuong-lac-vao-cuoc-song-tran-gian/3324620/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.