Chương trước
Chương sau
Đúng bốn ngày sau, tự nhiên Đinh Hương đi vào một khu tối tăm không có ánh sáng nào, cô bắt đầu sợ hãi cứ đi theo đường thẳng duy nhất đó, thấy nhiều người lướt qua lướt lại, có người thì thì lết cùng với bộ ruột, bỗng nhiên có một người mặc áo trắng, một người mặc áo đen bước đến.Cô chợt nhận ra đây là Quân Nghi với Hắc Vũ nên đã dụi mắt, hai người mỉm cười hơi dị một chút. Quân Nghi mới bảo:

- Mời đi theo tôi.

Đinh Hương đáp:

- Vâng.

Hai người đó đi trước còn Đinh Hương đi theo sau, cô nhìn qua thì có một hồn ma hù cô làm cô khiếp cả người, Hắc Vũ thấy thế liền trừng mắt cảnh cáo với hồn ma đó. Đinh Hương lúc này đã vô cùng tò mò muốn biết đây là chỗ nào mà lên tiếng:

- Ở đây là đâu?

Quân Nghi thẳng thắn đáp:

- Ở Âm Phủ.

Cô nghe sốc luôn, cô đang tự hỏi bản thân chết khi nào mà không nhớ gì cả. Đến lúc đến chỗ cảnh cửa to lớn của Âm Phủ, cô bắt đầu bước vào, nhìn lên thấy nhiều lầu, nhiều tầng, nhiều dãy. Và trong đây cũng khác hẳn với chỗ lúc nãy cô đã đi, nó như cuộc sống ở nhân gian vậy, chỉ khác là con người nơi đây vẫn phải đi bộ thôi. Quân Nghi dẫn cô tới một dãy lầu cực kì nhìn sang, cổ điển nhất, rồi ra hiệu cô bước vào đó một mình. Khi đang đi thì gặp một người quen, chính là Việt Linh, cô có phản ứng sốc tâm lý, cô bỗng thốt lên:

- Ủa?

Việt Linh mỉm cười vẫy tay chào cô, thấy cô ngáo ngơ tìm đường nên dẫn luôn. Việt Linh dẫn cô tới chỗ của Hoàng Kiệt, cô ngơ ngác đứng nhìn rồi sau đó cô lập tức chạy đến đánh anh một cái khiến anh hoang mang nhìn qua thấy cô, biểu cảm mếu máo, giọng có vẻ bất bình.

- Gì mà đánh người ta vậy?

Cô bảo:

- Đi mà không nói gì hết. Đồ đáng ghét.

Anh thấy cô trách mắng mình như vậy nên đã ôm lấy cô, biểu cảm nhõng nhẽo, nũng nịu lộ ra khiến cho cô phải bật cười, Việt Linh quan sát từ đầu đến cuối, tỏ ra chán ghét và có sự bất lực, cô ta bảo:

- Cậu hết hành tôi rồi đúng không?

Hoàng Kiệt nghe được câu hỏi liền đáp lại:

- Không.

Việt Linh với thái độ bàng hoàng và hỏi vì sao lại muốn "hành" cô ta tiếp thì Hoàng Kiệt trả lời:

- Cậu bị chị cả tôi nhắm rồi đấy nên tôi bây giờ phải giục cậu.

Việt Linh nghe được vậy mà vừa quay người lại vừa mếu máo thốt lên nói:

- Tôi là gái thẳng mà... Ui da...

Cô ta úng cái má mà ngẩng lên thấy Tiểu Băng trước mặt mình lập tức đứng tim luôn, cứ chớp chớp con mắt, Tiểu Băng lúc này vẫy tay chào mà nói:

- Chào bé con, em trai, em dâu của chị.

Hoàng Kiệt nói lời trêu chọc:

- Úi giời, thấy ghê.



Tiểu Băng nhíu mày lại:

- Chị tống em dâu lên nhân gian cho em hết gặp bây giờ.

Hoàng Kiệt vội can ngăn mà bảo:

- Thôi, chị đừng có nỡ làm thế.

Tiểu Băng nhếch mép cười rồi nhìn Đinh Hương, giọng dịu dàng phát ra:

- Em muốn làm đám cưới ở đây hay trên nhân gian?

Đinh Hương ngại ngùng không dám trả lời, Tiểu Băng hiểu tâm tư của cô nên đã tiếp lời:

- Không sao, cứ trả lời đi.

Cô mạnh dạn đáp lại:

- Em nghĩ nên tổ chức ở Âm Phủ thôi cũng được, dù sao chăng nữa em cũng sẽ ở đây. Em nghĩ mấy đứa bạn em cũng sẽ như em thôi.

Hoàng Kiệt nói với dáng vẻ yêu chiều người yêu:

- Theo ý em.

. . .

Sau khi đám cưới của mỗi nơi kết thúc một cách hoàng tráng, cứ nghĩ cả bốn cô gái sẽ không gặp lại nhau thì các anh đã tập hợp với nhau rồi bàn kế hoạch cho các cô bất ngờ. Tại nhân gian, các cô được các anh bịt mặt lại và đưa một nơi khá đẹp đẽ, thoáng mát. Khi được mở khăn bịt mặt ra thì các cô nhìn nhau vui sướng, chạy tới ôm nhau, rồi khoe nhau những bộ đồ đang mặc, đồ trang sức đang đeo cực đáng yêu. Hoàng Kiệt mỉm cười bèn lên tiếng:

- Như Quỳnh, có thêm người mà cậu cực kì muốn làm bạn trở lại.

Đinh Hương vội gật đầu tiếp lời:

- Đúng. Nào, nhìn về hướng kia kìa.

Như Quỳnh được cô chỉ dẫn phương hướng, thấy được mà bất ngờ, có chút vui vui, cô ấy lập tức chạy đến ôm.

- Việt Linh...

Cô ta cũng nhí nhố ôm lại, hai người vui vẻ cười tít cả mắt, Việt Linh buông ra rồi hỏi Như Quỳnh:

- Vậy Hoà Dao thì sao?

Như Quỳnh lắc đầu đáp:

- Không biết, từ khi mày mất, tao không thấy nó nữa. Còn hai anh em Sơn Kỳ nghe nói bị bắt giữ ở tù vì buôn bán ma túy rồi.

Việt Linh ngạc nhiên, giọng có chút buồn buồn, suy nghĩ mà nói:

- Sơn Kỳ với Sơn Trung thì không cần nhắc đâu, nhưng Hoà Dao tao thấy số mệnh của nó là bất tử đó, à không phải, từ 35 tuổi thành bất tử luôn. Giống tụi mày lắm đó.

Như Quỳnh nghe vậy liền hỏi:



- Mày làm gì ở dưới đó vậy? Sao biết hay vậy?

Việt Linh định trả lời thì Hoàng Kiệt xen vào:

- Quan thẩm nhất phẩm kiêm Quỷ Nữ Vương Phu Nhân tương lai đó.

Việt Linh khoé môi giật giật mà mắng nói:

- Bớt nói, có ai bảo cậu câm đâu.

Hoàng Kiệt chẹp miệng bảo:

- Sợ cậu ngại ngùng quá không dám nói nên tôi nói thay cậu.

Như Quỳnh nghe hí hửng hỏi:

- Thật à?

Việt Linh ấp úng, nhưng vì bị con bạn giục quá nên thành thật trả lời:

- Làm quan ở Âm Phủ là thật, còn vế sau của Hoàng Kiệt nói thì tao còn chưa biết đối mặt thế nào.

Mi Lê bèn lên tiếng:

- Cứ tiến lên đi, làm Quỷ Nữ Vương Phu Nhân được một quyền lợi đặc biệt đấy.

Việt Linh ngơ ngác hỏi:

- Là gì?

Vi Vi đáp:

- Là được Quỷ Nữ Vương bảo kê dù cô làm bất cứ thứ gì.

Việt Linh nghe xong mà xua tay phủ nhận nói:

- Không có chuyện đó đâu.

Hoàng Kiệt thở dài nói:

- Có đấy. Tôi lần trước nói xấu cậu trước mặt chị ấy, lập tức bị chị ấy đạp thẳng vào thùng rác luôn.

Việt Linh ngạc nhiên nói:

- Gì chứ? Cậu nói xấu tôi luôn, mà cũng đáng đời lắm.

Thành Long mới cắt ngang mà nói:

- Thôi, lâu rồi chúng ta mới đầy đủ thế này, hay là đi ăn đi.

Tất cả lập tức đồng ý và cùng nhau đi đến nhà hàng của Hoả Lân, sau khi ăn xong họ đã đến tiệm bánh lúc trước, lại tiếp tục chuyện trò với nhau.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.