Chương trước
Chương sau
Từ khi Vi Vi mang thai, Thiên Phong lo từ đầu đến cuối các công việc, không cho cô đụng vào việc gì trong suốt hai, ba tháng Vi Vi thấy bất bối trong người vì cứ ngồi không nên có dặn là cô sẽ đi đến vườn hoa. Khi nghe cô định bước đi đến nơi bếp để làm món ăn vặt thì các tỳ nữ luống cuống ngăn lại, với cả giờ bụng cô cũng đã to ra. Cô khó chịu nhíu mày nói:

- Ngồi không chán lắm, cho ta đi đi.

Tỳ nữ thân cận nói:

- Thái tử phi, chúng tôi không thể cho người đi được. Không thái tử sẽ trách phạt ạ.

Vi Vi nghe vậy liền năn nỉ bảo:

- Đi làm một chút thôi.

Các tỳ nữ nhìn nhau với các biểu cảm lo lắng khác nhau, nhưng vì chỉ là một tỳ nữ cấp thấp nên cũng không trái lệnh, nhường đường cho cô đi. Cô xách bụng bầu đi một cách rất vô tư làm tỳ nữ thân cận bên cạnh phải khiếp hồn mấy lần.

Đang đi thì bắt gặp một người tỳ nữ đang đứng đó, nhưng cô không quan tâm mà đi thẳng vào hướng bếp. Tỳ nữ thân cận bước đến gần sát cô mà nói nhỏ:

- May người không đến chỗ đó, không là xong đời rồi.

Cô ngỡ ngàng mà quay qua hỏi:

- Sao vậy?

Tỳ nữ đáp:

- Tại hồi nãy tôi để ý có dây chắn ngang, nếu người đi qua đó chắc chắn sẽ bị ngã.

Vi Vi gật đầu, mỉm cười nói:

- Cảm ơn người đã nói với ta. Đến nơi rồi.

. . .

Mấy người hầu làm việc tại bếp khi thấy cô, tay chân của họ giật mình, luống cuống cả lên, quỳ xuống một cách khẩn trương. Cô yêu cầu họ đứng lên rồi dặn họ lấy một số nguyên liệu.



Đang làm một cách say sưa thì bỗng nghe tiếng hét vô cùng lớn nên cô mới buông các nguyên liệu xuống mà đi ra xem thử.

- Báo tin cho mọi người biết.

Cô mới quay lui ra lệnh cho người hầu gần cạnh mình nhất rồi đi ra xem thử, tỳ nữ thân cận vội vã chạy theo sau. Cô đến nơi thấy Lam Vĩ bị ngã mà trừng mắt với tỳ nữ kia rồi tới đi tới từ từ đỡ cô ấy một cách cẩn thận.

- Xin thái tử phi tha mạng.

Cô lạnh lùng bảo:

- Ta tha nhưng sẽ có người không tha nhé.

Sau khi biết tin, tất cả mọi người đều đến thăm Lam Vĩ. May mắn cú trượt ngã đó không ảnh hưởng đến đứa bé trong bụng. Thiên Phong đi tới cô, tay đặt trên vai một nhẹ nhàng, lo lắng hỏi:

- Có sao không? Tại sao em lại tới đó?

Cô trả lời:

- Không sao. Tại em chán nên em mới đến đó làm món ăn vặt vui vui.

Cậu thở phào nhẹ nhõm nói:

- Lần sau muốn ăn, em cần báo cho tỳ nữ biết là được.

- Vâng.

Còn tỳ nữ gây chuyện đó thì đã biết lý do là có một người muốn hại Vi Vi vì nghĩ cô là một người nhân gian vô dụng, không đáng làm thái tử phi. Ai ngờ Phượng công chúa đi tới đó ngắm hồ sen, trượt chân ngã xuống. Khi Thiên Dương hỏi người sai tỳ nữ đó là ai thì mọi người lập tức sửng sờ.

- Chỉ là em gái của một thủ lĩnh hệ lôi mà dám làm càn.

Đúng lúc này thủ lĩnh hệ lôi vội chạy tới, quỳ xuống nói lời tạ tội. Xem xét kĩ lưỡng, vì người này cũng có công với Thiên Đình nên tạm tha thứ và cảnh báo với người đó dạy lại em gái mình thật tốt.

. . .



Một thời sau, Lam Vĩ sinh hạ một đứa bé gái rất dễ thương, bụ bẫm, đặt tên là Thiên Anh. Tiếp tục một vài tuần sau đó thì Vi Vi sinh hạ được một đứa bé trai kháu khỉnh, đặt tên là Thiên Bình. Còn Thiên Lan cũng mang thai nhưng chị ấy đã ở chỗ phía Tây Thiên Đình để nghỉ ngơi, thư giãn mất rồi. Và cuộc sống khi đã có con của hai cặp vợ chồng kia bất ổn vô cùng.

Hai anh em họ này chơi với nhau từ còn khi bé tí đến lúc lớn. Cả hai học và chơi cùng nhau và lập ra những kế hoạch "trời ơi đất hỡi" khiến cho người khác phải đau đầu. Khiến biết bao nhiều lần bị phụ huynh phạt chưa chừa. Như có lần, hai đứa nhỏ thả các linh vật ra ngoài làm cho mọi người trên Thiên Đình đều hoảng loạn, phải bắt lại ngay lập tức để tránh hậu hoạ. Hoặc là, hai đứa trẻ phá vườn hoa tiên của Thiên Đình...

- Thiên Bình!

Đang nghịch phá cây đào tiên, cậu nhóc nghe tiếng gọi quen thuộc đó lập tức vỗ vai Thiên Anh mà nói:

- Chết rồi, trốn thôi.

Thiên Phong đi tới cầm thêm cây gậy vừa dài vừa to, thấy hai đứa lon ton chạy đi nên đã biến từ lúc cậu đang đứng sang trước mặt hai đứa trẻ.

- Giỏi quá ta? Dám trốn học luôn.

- Thiên Anh, con lại đây cho ta. Dám học theo anh họ con hả?

Lam Vĩ cầm cây gậy đánh tới, xách Thiên Anh một cách không thương tiếc. Thiên Phong nhìn đứa con trai mình mà nhíu mặt lại rồi vác đứa trẻ đi về luôn.

Tại tẩm điện của Phong - Vi, có một đứa trẻ đang ngồi quỳ, vừa quỳ vừa chép phạt một ngàn lần bài học hôm nay trên lớp. Hồi nãy bị đánh đòn bởi Vi Vi rồi, giờ còn phạt quỳ nữa. Ở bên ngoài, Thiên Phong vỗ nhẹ vào vai của Vi Vi mà chỉ xuống dưới nhìn Hoả Linh Cung. Khi cả hai nhìn xuống mà lắc đầu thở dài, Thiên Phong mới thắc mắc nói:

- Nhìn đứa con trai của Hoả Lân mà ham ghê, nhìn lại đứa con của chúng ta riết rồi không muốn nói.

Vi Vi nói:

- Hay là mình tống nó xuống trần gian nhỉ? Mà nó học tính của anh chứ của ai nữa.

Thiên Phong nghe xong bĩu môi, nói:

- Huhu, anh giờ đâu dám bỏ bê triều chính. Nhưng ý của em cũng rất hay đó, tống nó đi xuống dưới đó, chúng ta được thả lỏng cơ thể rồi.

Vi Vi gật đầu lia lịa. Cả hai cười nham hiểm rồi nhìn qua bên phòng con trai của mình. Họ đứng dậy, phủi tay phủi chân rồi hiên ngang đi đến trước mặt con trai mình, Thiên Bình ngơ ngác không hiểu chuyện gì thì đã bị hai người họ xuống nhân gian mất rồi.

- Cho con lên đi mà! Con hứa không nghịch nữa, huhu.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.