Qua một đêm thời gian sáng hôm sau gần giữa trưa Lý Thành mới ngủ dậy. Hôm qua một phần vì quá chén một phần vì hơi men vào Hắn lại càng thấy Tống Cầm xinh đẹp vạn phần thế là hai người đại chiến đến rạng sáng mới buông tay. Mà lúc Hắn dậy bên cạnh Tống Cầm đã không thức giấc.
Trên mặt mang theo sáng lạng nụ cười một đường bước ra bên ngoài vừa đi vừa huýt sáo ???. Sáng sớm Thánh Sơn đỉnh núi có chút se lạnh nhưng với tu vi như bọn hắn cũng không có bênh tật gì chỉ là không khí như vậy càng khiến người thêm thoải mái. Có chút ánh nắng chiếu rọi xen lẫn vài tia nắng.
Đám người Tiểu Bạch không thấy đâu cảm nhận một hồi thì vẫn đang ngáy o o trong phòng. Trên bãi cỏ chỉ có Hoàng Vũ đang phơi mình trên bãi cỏ cảm giác lười không thể tả. Chỉ nhìn sơ qua ai có thể ngờ đây là một con viễn cổ Yêu Đế sống vô số năm.
Lúc này Lý Thành cũng nghe vang vẳng tiếng đàn. Giai điệu du dương êm ái càng khiến tâm tình thỏa mái. Xen lần là tiếng của chúng nữ cười đùa với nhau.
Trong lương đình Lý Tuyết Vân. Tống Cầm. Bạch Linh. Phụng Hoàng cùng Long Vân đang vừa thưởng thức trà vừa dùng điểm tâm cùng uống trà. Bên cạnh các nàng còn có cả Hàn Dao. Không hiểu sao mà nữ nhân này từ sáng sớm đã đến đây làm khách.
Mà người đang đánh Đàn lại là Sở Tú. Nàng lúc này một bộ bạch y váy dài lung linh đến lạ thường. Khuông mặt trái xoan môi hồng
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tieu-dao-tien-gioi/1022361/chuong-114.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.