Mãng Hoang Đại Lục
Bắc Châu
Yến Quốc Thành Đô
Yến Vương Phủ
Yến Dương bản thân là một tên tôi tớ của một đại Thần trong Triều Đình. Mà Hắn cũng không phải họ Yến. Yến tự là sau khi hắn đạt được thành tựu mới được Yến Đế sắc phong cùng ban cho Hắn họ Yến.
Yến Dương lúc trước bản thân cũng thuộc về dạng ăn rồi chờ chết. Từ nhỏ cô nhi. Hơn nữa dung mạo tầm thường. Cho nên hắn bản tính càng hướng nội.
Từ nhỏ luôn luôn bị người xa lánh. Nói tôi tớ cho sang miệng. Chứ thật ra Yến Dương là một cái chăm sóc cho Đàn Ngựa của của Trương Thượng Thư.
Ngày thường cũng không ai thèm đếm xỉa đến hắn. Điều này càng khiến cho tâm tính của Yến Dương càng trở nên vặn vẹo. Cả Tâm Lý lẫn Hành Động.
Chuyện cũng cứ vậy cho đến cách đây hơn 2 tháng trước. Hắn đang như cũ làm việc của mình mà cách đó không xa một đám tạp dịch đang đi đến.
Mà dẫn đầu là một tên đại hán tử, thân cao hơn 2 mét. Sau lưng cũng có một đám mặt y phục gia đinh.
“Tiểu Dương. Ngươi Hôm Qua gan to a. Ngươi lại dám không nộp tiền.” Nói rồi đại hán tử một mặt uy hiếp nhìn về phía Yến Dương.
“Đại Hắc. Ta mắc mớ gì phải nộp tiền cho ngươi.” Yến Dương nói rồi một mặt căm thù nhìn về phía đại hán tử.
“Hừ. Ngươi biết ta sau lưng là ai. Con mẹ nó khôn hồn mau giao tiền cho ta. Niếu không Đại Gia đánh chết ngươi.” Đại Hắc một mặt khinh bỉ liếc nhìn Yến Dương.
Vốn bản
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tieu-dao-tien-gioi/1022348/chuong-101.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.