Sau khi lừa tên thủ vệ kia xong, Mục Lâm Vãn chậm rãi đi về phòng mình.
"Ôi tiểu thiếu gia đã về rồi, ngươi có biết ta ở đây gạt chủ quản thay ngươi mệt lắm không hả?"
"Túy Tiên Lâu, tùy ngươi lựa chọn." Mục Lâm Vãn không chút nào kinh ngạc khi thấy có người trong phòng mình, cậu chậm rãi đi vào rồi đóng cửa, đưa giấy bánh bao cho Liễu Vọng Thu.
"Ngươi ra ngoài tay ôm mỹ nhân, còn ta ở đây chịu hết mọi cực khổ, ngươi thì thoải mái rồi, còn định lấy hai cái bánh bao để đuổi cổ ta? Có mưu kế gì cũng không nói cho ta biết, nhưng tới lúc cần giúp đỡ thì viết thư cần mẫn." Liễu Vọng Thu chế nhạo, cầm lấy bánh bao bỏ vào miệng và không hề có ý định ngừng miệng.
"Ta thấy ngươi là ăn cần mẫn thì đúng hơn đó." Mục Lâm Vãn cười mắng, cũng lấy bánh báo bỏ vào miệng.
Hai vị thiếu gia bây giờ ngòi trong phòng gặn bánh bao.
"Mọi việc đã xong chưa?" Liễu Vọng Thu hỏi.
Mục Lâm Vãn biết cậu ta hỏi gì nên gật đầu, hỏi: "Xong rồi, hôm đó ta còn định nhờ ngươi phái người đi đón hắn, Mục lão gia quản quá là chặt chẽ, hầu như không lộ chút khẽ hở nào."
"Những công tử tiểu thư kia nếu biết ngươi mang theo Ngọc Vận đi thì không biết sẽ có biểu cảm nào, càng nghĩ càng thấy thú vị a."
Mục Lâm Vãn liếc mắt nhìn hắn, tức giận nói: "Ngươi đừng có những suy nghĩ quái lạ đó, ta tất nhiên là muốn mang Ngọc Vận đi rồi trở về mà không chút tổn
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tieu-cong-tu-xinh-dep-nhu-hoa/221314/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.